CHAP 16: DỪNG MỘT NGÀY ĐỂ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh cúp máy, Luhan khựng lại..."không biết anh ta lại bày trò gì đâ!" rồi không chừng chừ thêm mà đi thẳng xuống cổng công ty. Vừa qua khỏi cổng, chiếc xe hơi của Sehun lao đến trước mắt cậu, dừng trước cậu. Cửa xe mở, có tiếng từ trong xe vang ra

- "Em mau lên xe" -hiên nhien là gio giọng của Sehun rồi

Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi cũng bước vào xe vì không thể cứ đứng vậy mà nói chuyện với anh ta. Anh choàng qua cài dây an toàn giúp cậu rồi nhnh như cắt chiếc xe lao lao thẳng tắp về làng đường phía trước. Đúng như cậu dự đoán, anh lại giở trò rồi. Đáng lẽ là bảo ghé về nhà thay đồ sau đó sẽ đến công ty. Sao giờ lại bày ra cái trò khỉ gì đây hả? Vì anh không có mặc đồ vets đi làm mà laị mặc một cái quần cục cùng áo thun trơn màu xám lở tay, trông rất đơn giản mà thanh toát. Gương mặt lại có ý cười thầm.

- "Anh biết em sẽ đi cùng anh mà" -Sehun cười hí hửng

- "Anh định làm gì?" -cậu cau mày

- "Bắt cóc em một ngày?" -cười

- "Anh..." -Luhan bỗng không thốt nên lời

- "Em yên tâm! Sau hôm nay em vẫn sẽ nguyên vẹn, không sức mẻ phàn nào? Thoải mái, vui vẻ là được"

- "Sẽ làm gì?" -câu hỏi này của Luhan đã rõ ý là cậu cũng đồng ý với tình trạng trốn việc này của anh rồi

- "DỪNG MỘT NGÀY ĐỂ YÊU!"

Anh đưa cậu đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, cạnh bờ biển xinh đẹp.

- "Em vào trong thay đồ cho thoải mái đi! Anh chuẩn bị đồ cho em rồi!" -anh xuống xe rồi mở cửa cho Luhan, tươi cười nói

Luhan không nói gì, chỉ im lặng vớ lấy túi đồ anh đưa rồi đi vào nhà. Ngôi nhà được bài trí trang nhã, đơn giản, mang lại cảm giác dễ chịu. Hầu hết mọi nội thất trong nhà đều được làm bằng gỗ nên tạo cho ngôi nhà một hơi hướng rất ấm cúng. Trong nhà treo rất nhiều khung ảnh, mà đặc biệt toàn bộ đều là ảnh của cậu trước đây. Còn có cả những kí ức tươi đẹp giữa anh và cậu khi trước được lưa lại bằng hình ảnh nữa. Nơi đây cậu một lần cũng chưa từng đặt chân tới, tại sao lại có nhiều hình ảnh của cậu đến vậy? Đây cũng không phải biệt thự của Oh Gia, chỉ là một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô. Thật là kì hoặc?!

- "Lạ lắm sao?" -anh bất chợt vòng tay từ đằng sau đến ôm cậu

- "..."

- "Là anh đã chuẩn bị nó cho em...."

- "Cho tôi?"

Thật không? Anh chỉ vừ gặp lại cậu không lâu, hầu như mỗi ngày đều đến công ty. Đã vậy, ngoài giờ làm việc còn không ngừng bám đuôi cậu. Thời gian nào để anh chuẩn bị những thứ này cho cậu?

- "Là cho em. Em không nhớ... Kể từ ngày em xa anh cách đây hơn 3 năm, anh đã đem tất cả kí ức của chúng ta cất giấu ở đây, cùng với nỗi nhớ em. Đây là nơi anh muốn được cùng em hạnh phúc" -anh ôn nhu nói

- "Anh có linh cảm, em nhất định sẽ có ngày trở về! Và sự chờ đợi của anh đã được hồi đáp, vì em đang ở đây. Tuy không nhớ về chúng ta của ngày xưa cũng không sao cả, vì anh sẽ cho em một kí ức tốt đẹp hơn! Anh hứa đấy!" -nói rồi anh thơm má cậu một cái thật nhẹ nhàng

Cậu muốn nói với anh rằng cậu không quên, không quên bất cứ gì cả. Nhưng sao cổ họng lại trở nên nghẹn ứ. Chỉ đứng đó tận hưởng vòng tay anh, im lặng, hướng mắt nhìn xa xăm đầy suy nghĩ. Là cậu bây giờ không có đủ can đảm để cho anh thêm một cơ hội nữa. Cậu đã kiên cường vượt qua nỗi đau một lần. Nhưng lấy gì để đảm bảo nếu vấp ngã lần nữa cậu còn có thể tự mình đứng dậy....

Xế chiều, biển đẹp nhưng cảnh tượng lúc này còn đẹp hơn gâp bội phần. Sehun đứng đó, trước biển, thân hình to cao cường tráng, ánh mắt xa xăm về phía chân trời. Luhan dùng đôi vòng tay nhỏ bé của mình lặng lẽ vòng qua eo anh. Ôm anh thật chắc, tựa đầu vào tấm lưng rộng mà ấm áo của anh. Bóng hai người, một cao một thấp, ánh trăng mập mờ, mặt biển lấp lanh, sóng biển rì rào êm dịu. Có ai thử bảo cánh tượng lúc này không đẹp đi.

Tim anh lúc này đập liên hồi, không tài nào kiềm chế được. Luhan của anh chưa bao giờ như vậy. Tuy trước đây cả hai đã hạnh phúc như thế nào nhưng Luahn cũng chưa một lần ôm anh từ đằng sau như vậy. Cảm giác thật mới lạ khiến anh vừa vui mừng rộn, vừa ngập tràn lo âu. Luhan ruốc cuộc là như thế nào lại hành động như vậy?

- "Sehun à!" -Luhan nhẹ giọng kêu tên anh

"Sehun" anh không nghe lầm chứ?! Cậu gọi tên anh, là đang gọi tên anh một cách thân mật. Từ ngày gặp lại cậu, chỉ toàn nghe cậu gọi là "Thư kí Oh" sau đó lại là "tên mặt dày" vậy mà giờ cậu lại gọi tên anh, lại còn ngữ điệu thật thân mật nữa chứ.

- "Luhan! Em đau ở đâu sao?' -giọng anh rõ là lo lắng

Toan gỡ tay Luhan ra khỏi eo mình mặc dù chính bản thân anh muốn tận hưởng nó hơn ai hết, nhưng đã bị Luhan nhanh tay khự lại. Cậu siết chặt vòng tay hơn, vùi nhẹ đầu vào lưng an...

*1 giọt*

*2 giọt*

Từ sau lưng, bả vai dàn cảm thấy mát lạnh. Trời không có mưa, sao lưng áo anh lạu ướt? Không phải, là cậu, cậu đang khóc. Anh lúc này đâu thể thấy được gương mặt cậu, chỉ có thể cảm nhận được từ đằng âu một cách mập mờ. Anh lo, rất lo cậu không ổn

- "Luahan à! Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào để anh đưa em về. Anh xin lỗi" -anh lắp bắp, hoảng loạn

- "Không! Đừng nói gì cả. Tôi chỉ muốn như vậy!" -Giọng cậu chắc nịch, nói rồi thở dài một tiếng

- "Thật chứ?! Em sẽ bị lạnh đấy. Anh không muốn trừ lương vì tội làm giám đốc bệnh đâu đấy!" -Nói rồi anh phì cười

- "..."

Anh đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt đang yên vị trước bụng mình của cậu. Đan xen những ngón tay vào nhau, thật chặt, thật ấm áp.Tuy không hiểu hành động lạ thường của cậu nhưng tuyệt nhiên anh không thể từ chối viễn cảnh sung sướng này rồi. Mơ mang nghĩ đến những ngày tháng sau này của hai đứa mà anh cười mỉm như một kẻ ngốc.

Còn cậu, cậu đang nghĩ gì? Hành động của cậu không phải là đã tha thứ cho anh rồi chứ?!
' nên nói cho anh biết tất cả sự thật kể cả trong quá khứ cả hiện tại?! Nói rằng chuyện trước đây một phần cậu sắp đặt, hiện tại cậu lại đang tiếp tục giả vờ?! nên cho anh biết cậu vẫn rất yêu anh thật sự muốn đi tiếp cùng anh...'

Cậu phải đối diện ra sao đây? Tiếp tục giả vờ rồi nói là đã yêu anh, sau đó cả hai sẽ hạnh phúc mà không cần biết đến quá khứ. Hay là nói tất cả rồi cùng anh đối diện. Thật là rối như tơ vò mà!!!...
* Xòe tay ra cho tôi mượn một lát
  Lâu lắm rồi tôi không được nắm tay ai

  Xin anh cho tôi mượn bờ vai
  Tôi thật buồn, hôm nay tôi muốn khóc... *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro