CHAP 17: CỐ CHẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hẳn là phải rất cảm ơn anh nhỉ. Nếu hôm nay anh không rủ rê cậu trốn việc thì sao cậu có hẳn một ngày để suy nghĩ nhìu hơn cho mọi chuyện. Và nếu không có hôm nay thì  cậu đã không biết được anh đã yêu cậu như thế nào rồi chờ đợi ra sao. Nhưng cuối cùng bao nhiêu suy nghĩ của cậu đều quy về con số 0. Cậu sẽ làm ngơ mọi chuyện, mặc cho chuyện gì tới sẽ tới và cậu sẽ im lặng đến phút cuối. Coi như là tận hưởng giây phút này ở bên anh đi đã. Nhưng vẫn là không thể tha thứ cho anh nên nhất định sẽ cự tuyệt từ bỏ anh.

- "Luhan à! Ta vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm, em bị sẽ bị cảm đấy!" -anh ân cần nói

- "Không muốn" -giọng Luhan nũng nịu

- "Vào trong đi, anh có thứ này cho e..."

Anh gỡ tay của Luhan khỏi vòng tay mình, rồi một mạch lôi cậu vào nhà. Hiển nhiên với sức lực của Sehun. cậu chỉ có thể mặc cho anh kéo đi chứ sao mà khự lại được.

Anh đưa cậu ra vườn sau của ngôi nhà. Thật kì lạ, từng chi tiết của khu vườn là hoàn toàn giống với bối cảnh của khuôn viên trường cũ. Còn có...chiếc mô tô rất đỗi thân thuộc kia nữa. Cậu lại gần chỗ chiếc xe nhìn chằm chằm rồi đưa tay lướt nhẹ lên yên xe. Từng kí ức một lũ lượt tràn về nơi trái tim cậu. Trái tim cậu như sắp vỡ tung rồi....

- "Nó đẹp phải không? Tất cả đều dành cho em đấy! Có thích không?" -Sehun tươi cười nói

- "Tôi không cần những thứ này" -buông tay ra khỏi chiếc xe, ảm đạm nói

- "Anh xin em! Cùng anh nói chuyện chúng mình một lát thôi có được không?" -anh trườn ra bộ mặt cầu khẩn

- "Chuyện chúng mình? Nghe lạ nhỉ? Có gì để nói sao?" -Luhan nhếch mép

- "Đừng vậy mà! Không lẽ những gì anh làm vừa qua, em một chít cũng k cảm động sao?"

- "Không hề. Toàn trò trẻ con"

- "Em nói dối! Trong những lần em đáp trả anh đều có sự cuồng nhiệt chân thành. Điều đó cho tôi biết em cũng yêu anh!"

- "Yêu? Xin lỗi, trong từ điển của tôi không có từ gọi là yêu. Anh lầm rồi!"

- "Vậy em nói thử xem thứ em đối với anh thật ra là gì?"

- "Ưm...gọi là gì nhỉ?!.... À... Thú vui tao nhã" -Luhan cười một nụ khinh người

' chứ? Thú vui tao nhã sao? Anh thật không tin em lại thể Luhan anh đã yêu thương hết mực chờ đợi. Anh tưởng ta sẽ lại được như ban đầu, nhưng... em thay đổi rồi. Thật sự đã thay đổi không còn Luhan...của anh. Anh nên từ bỏ'

Anh không nói thêm bất cứ điều gì. Im lặng quay lưng đi. Có lẽ anh đã rất sock khi những lời nói cay độc kia lại có thể phát ra từ chính miệng Luhan. Tất cả mọi lí trí với anh bây giờ đều như sụp đỗ. Những thứ anh đã làm và chờ đợi trong phút chốc đều trở thành sự tuyệt vọng. Đối với cậu anh chỉ là thứ gọi là "thú vui tao nhã" thật rẻ tiền, có lẽ anh nghĩ mình đã sai khi chen chân vào cuộc sống của cậu. Anh sẽ từ bỏ, nhất định là vậy...để cậu được thoải mái, tự do với con người mới của cậu.

Anh lấy áo khoác rồi chạy thẳng ra biển. Anh đứng trước biển lạnh lẽo hét to, to đến mức có thể rách cả cuốn họng. Anh khóc, những giọt nước mắt đầu tiên mà anh khóc. Dù là trước đây có buồn như thế nào anh cũng khóc ở trong tâm. Vậy mà giờ cậu đã khiến anh tuyệt vọng đến mức phải khóc thành tiếng. Tim anh vỡ vụn mất rồi. Anh cũng đâu thể trách cậu hoàn toàn được, lại càng thấy hận chính bản anh. Nếu trước đây anh không bỏ rơi cậu, để rồi mất cậu và kết quả là giờ cậu không có là cậu như trước kia nữa rồi...Tất cả đã quá muộn....

'Sehun! tôi quá đáng với anh quá hay không? Nhưng chỉ như vậy thì anh tôi mới buông nhau được. Tôi vẫn rất yêu anh, vì sao lại không thể tha thứcho anh hội?! Nói tôi cố chấp cũng được, nhưng...tôi không muốn tha thứ cho anh...tốt nhất vẫn sẽ rời xa anh!"

Chỉ còn mình Luhan trong ngôi nhà. Anh đang đau lòng, cậu biết và cậu cũng không khác gì anh. Chỉ có điều cậu điềm tĩnh hơn anh, cậu không khóc. Đã khóc quá nhiều cho anh rồi, đến lúc mọi chuyện cần được kết thúc. Luhan không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ thờ người ra một lúc rồi lại tọt lên giường. Nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng xóa, đầu óc cậu trống rỗng. Mặc dù chính cậu là người đã buông lơi những câu nói tuyệt tình kia, nhưng tim cậu lại đau thắt. Mệt mỏi, cậu chìm vào giấc ngủ. Sehun cả đêm anh cũng không có trở về.

Sáng hôm sau, theo thói quen thường ngày Luhan tỉnh giấc từ rất sớm. Phát hiện ra con người kia cả đêm cũng không về. Đành chuẩn bị tư trang, một mình trở về công ty. Không quên để lại cho Sehun một lời nhắn ngắn gọn. Tầm 9 giờ sáng khi Sehun trở về với bộ dạng rũ rượi, nhớt nhát. Cả đêm anh ở ngoài biển, uống rượu, vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn về cậu. Khi về không thấy cậu đâu, chỉ thấy vẻn vẹn một mẫu giấy có duy nhất vài chữ ngắn gọn "Tôi tự về trước!"...

Bản thân anh cảm thấy thật may mắn khi không phải chạm mặt cậu trong bộ dạng tệ hại này. Một phần anh càng không biết phải đối diện với cậu ra sao. Hôm đó, anh quyết định không đến công ty. Đến giữa trưa, Luhan vẫn không thấy anh đến công ty, bền nhắn tin cho anh ý thăm dò

"Mau đến công ty làm việc! Tôi Sẽ trừ lương tháng này của anh" [from Luhan]

5 phút, 10 phút vẫn không thấy tin nhắn hồi âm từ anh. Cả ngày hôm đó cậu cứ bồn chồn, lo lắng. Hôm sau, cậu nhất định sẽ cho anh một bài học.

Hôm sau, cậu nhận được đơn xin thôi việc của anh. Điện thoại anh cũng không thể liên lạc được. Cứ thế mà anh biến mất.....

Mọi chuyện xảy ra không phải đúng ý cậu rồi sao? Anh chịu rời xa cậu, cậu sẽ quên được anh. Nhưng sao....bây giờ tim lại đau đến khó tả như vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro