CHAP 19: EM NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sehun! Anh nhất định không được xảy ra chuyện!" -Luhan gào lên trong nước mắt

- "...."

- "Anh không được phép ngủ. Có nghe rõ không? Nếu anh ngoan em sẽ nói cho anh nghe sự thật" -Luhan nấc từng cơn, hai mắt đã sưng húp

- "Sự thật?" -anh thều thào, hai mắt lờ đờ

- "Đúng vậy! Sự thật về em, về chúng ta. Cho nên...anh không được phép có chuyện" -cậu nắm chặt lấy tay anh

- "Anh... xin... lỗi...~" -câu nói của anh ngắt đoạn, vừa dứt lời, tay anh buông lỏng, đôi mắt nhắm nghiền lại

- "Sehun Sehun....~ Anh làm ơn đừng vậy có được không? Em sợ...." -cậu vẫn khóc nức nở, gào tên anh trong vô thức...

Anh được đưa đến bệnh viện, phòng cấp cứa đèn vẫn sáng suốt 5 tiếng rồi. Còn cậu thì nước mắt giàn dụa, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Hai tay cậu vò thành nắm, siết chặt lại, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho anh.

9 tiếng trôi qua, cuối cùng thì đèn cửa phòng cấp cứu cũng tắt. Vị bác sĩ với chiếc áo blu trắng toát, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đôi bàn tay thù nhuộm đỏ màu máu. Thật kinh hoàng!

- "Bác sĩ...anh ấy???"

- "Anh ta hiện đã qua cơn nguy kịch. Còn phải theo dõi tình trạng phục hồi sức khoẻ."

- "Cảm..cảm ơn bác sĩ" -Luhan nghe vậy liền cảm thấy an tâm được phần nào

Đã hơn một tuần, Sehun vẫn chưa tỉnh lại. Anh cứ vật bất động nằm trên giường bệnh. Anh có biết người đã luôn ở cạnh anh để chăm sóc cho anh đã tùy tụy ra sao không? Còn không mau tỉnh lại, Oh Sehun ai cho phép anh ngủ lâu như vậy???

- "Bác sĩ, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?" -Luhan nói

- "Trước khi xảy ra tai nạn anh ta có bị chấn động tâm lí gì không?" -vị bác sũ trả lời

- "Tôi...tôi cũng không chắc" -cậu lúng túng

- "Cũng có thể vì một nguyên do nào đó khiến bệnh nhân quá đau buồn, làm tê liệt 1 phần hệ thần kinh ở não và tạm ngưng hoạt động. Đó là lí do mà anh ta chưa tỉnh" -bác sĩ điềm tĩnh phân tích

- "Thế tôi phải làm như thế nào anh ấy mới có thee tỉnh lại?" -giọng Luhan trở nên khẩn trương

- "Việc này...tôi không dám chắc. Chỉ có thể chông chờ vào nghị lực của bệnh nhân."

Luhan quỳ rụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt đã từ lúc nào mà tuôn ra. Không phải chứ, thật sự những điều bác sĩ nói đều không đúng phải không? Có ai nói cho cậu biết lúc này cậu phải làm sao không? Anh chính là vì cậu mà đau buồn, cũng là vì cậu mới xảy ra tai nạn không phải sao?
'Oh Sehun! Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh thể tỉnh lại không? Em còn rất nhiều điều cần phải nói cho anh ! Em hứa sẽ ngoan , chỉ cần...anh đừng tiếp tục ngủ như vậy... được không anh???'

Ra ra vào vào ở bệnh viện và phòng bệnh anh đã dần trở thành thói quen của Luhan suốt 4 tháng nay. Không có ngày nào cậu không khóc và cầu xin anh hãy tỉnh lại. Luhan hiện lại còn tùy tụy, xanh xao hơn cả cái con người đang nằm trên giường bệnh kia nữa. Chăm sóc cho anh tận tình đến ngay cả mẹ anh còn phải ghanh tị và cũng muốn được chăm sóc như anh cơ đấy. Cũng nhờ có mẹ anh luôn động viên cậu, cậu mới có thể lấy lại tinh thần ổn định. Bà không những không ghét cậu vì những việc cậu làm với con trai bà, mà ngược lại rằng bà rất yêu thương cậu. Bà thật đúng là một người mẹ tuyệt vời mà!

- "Tiểu Lu! Nghe ta, con mau về nghĩ ngơi cho lại sức. Ở đây có ta chăm sóc cho thằng bé rồi!" -mẹ Sehun đặt tay lên vai cậu, nhỏ nhẹ nói

- "Con chỉ muốn ở cạnh anh ấy..." -ánh mắt cậu buồn rười rượi

- "Thời gian qua con ốm đi nhiều đấy! Ta không muốn cùng một lúc phải chăm sóc hai bệnh nhân đâu"

- "Con thật sự không có sao! Bác cứ yên tâm!" -nói rồi cậu nở một nụ cười nhẹ

- "Không sao? Tiểu Lu, con thật ngoan cố y như thằng bé nhà ta" -mẹ anh nhăn mặt

- "..."

- "Thằng tiểu tử thối này, con còn không mau tỉnh lại? Cớ sao nỡ tâm hành xác tiểu Lu của ta thế này?" -bà quay say nhìn anh, giọng khiển trách

- "Anh ấy.. sẽ ngoan phải không bác??" -noi tới đây, khóe mắt Luhan lại ngân ngấn nước

- "Tiểu Lu này, con yêu thằng tiểu tử thối này chứ" -bà ôm cậu vào lòng

- "Vâng, dù anh ấy có thối đến không thể chấp nhận con vẫn yêu" -cậu bấy giờ lấy tay gạt đi nước mắt đọng ở khóe mắt. Có thể nở một nụ cười cười chân thật, còn có thể nói đùa như vậy

- "Ngoan lắm! Sau khi thằng con quý tử này tỉnh dậy con sẽ cùng nó kết hôn chứ?"

- "Kết hôn?" -Luhan có chút giật mình. Cậu chưa từng nghĩ tới việc này, chỉ cần anh tỉnh dậy đã tốt lắm rồi.

- "Đúng vậy, ta là đang thay nó cầu hôn với con đấy. Ý con?" -bà nở một bụ cười vô cùng ấm áp

- "..." -Luhan cậu không trả lời, chỉ cười rạng rỡ rồi gật đầu

Cả hai người cùng cười thật sản khoái. Cũng lâu rồi cả hai không cười như vậy, nụ cười này thật đẹp và thật đáng trân trọng. Bà ra về, sau khi tiễn mẹ, Luhan trở lại phòng bệnh. Ngồi cạnh giường anh, đưa những ngón tay thon dài mềm mượt vuốt dọc theo góc mặt anh. Cậu cười... cứ như vậy mà một mình độc thoại trong căn phòng tĩnh lặng có anh và cậu

- "Anh nghe mẹ nói gì không? Tỉnh lại chúng ta sẽ kết hôn đó!"

- "Anh vui không? Em thì rất vui. Em hứa sẽ ngoan."

- "Em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh. Mau cố gắng ngồi dậy nghe em nói nhé!"

- "Em nhớ anh!" -cậu gục mặt ngực anh

Ngay lập tức cậu cảm nhận được một bàn bàn tay lạnh ngắt đang xoa tóc cậu...

- "Em vừa nói nhớ anh?" -giọng nói ấm áp đó lại vang lên

Cậu không có nhìn nhầm chứ??? Mở to hết cỡ đôi mắt, cậu giống như bị hù dọa đến mức khó mà đứng vững nữa rồi....Cậu chỉ còn kịp la toáng lên, lắp bắp gọi hai chữ....

- "Bác sĩ... bác sĩ...bác sĩ..."

______________________________

*Au sr vì k rep cmt của mn đc, vì email của au bị lỗi rồi. mn thông cảm nhé:*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro