CHAP 20: NTBA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục. Chỉ cần theo dõi một thời gian ngắn nứa có thể suất viện được" -bác sĩ ôn nhu nói

- "Cảm ơn bác sĩ.... Nhưng có để lại di chứng gì không thưa bác sĩ?" -Luhan nói

- "Không hề. Cơ thể cậu ta thật sự rất khỏe nha. Tôi chưa thấy người nào như vậy trước đây!" -bác sĩ cười phá lên

- "Bác sĩ vất vả nhiều rồi!" -Cậu thở phào một hơi, rồi cười tươi. Thật là nhẹ nhõm mà.

Nói chuyện với bác sĩ xong, cậu trở về phòng bệnh của anh. Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, anh mặc đồ bệnh viện trắng toát, nheo nheo mí mắt đọc tờ báo trên tay. Chưa bao giờ bộ đồ bệnh viện lại trở nên đẹp một cách lạ lùng như vậy, xung quanh anh cứ như tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp đến mơ hồ. Bất giác cậu chợt mỉm cười, đã lâu rồi cậu không ngắm anh kĩ như vậy. Đáng lẽ cậu phải nên biết rằng cậu không có anh sẽ phải hối hận như bao ngày qua. Giờ thì anh không sao rồi, may thật. Từ giờ cậu sẽ ngoan! Cậu hứa đó!

- "Anh muốn ăn gì không? Rm mua cho anh nhé!" -Luhan nhẹ giọng đi lại gần anh

- "..." -anh không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm vào cậu

- "Sao lại nhìn em như vậy? Có gì không ổn sao?" -cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng

- "Tôi...có biết em sao?" -Sehun nói

- "Gì cơ?" -Luhan trố mắt hoảng hốt thốt lên

'Bác không phải đax nói anh ấy không s rồi ?! Sao bây giờ lại...'

Trái tim cậu thắt lại, thật chẳng thể nghĩ được gì thêm. Đôi mắt ngân ngấn nước, rồi ngã quỵ xuống sàn nhà. Anh đang bước xuống khỏi giường bệnh, đến lại gần cậu, ôm cậu vào lòng, nở một nụ cười....

- "Tiểu Lu ngốc! Anh làm sao quên em được! Có chết đi sống lại thêm vài lần nữa cũng đâu thể quên em" -Trong giọng nói của anh kèm theo nụ cười mãn nguyện

- "Anh dám?! Đò chết bầm, đồ tiểu tử thối!" -Luhan òa khóc nức nở như trẻ con luôn. Cậu đánh thùm thụp vào lồng ngực anh kiểu oán hờn

- "Á....đau!" -anh nhăn thít mặt lại

- "Em...em xin lỗi. Anh đau ở đâu?" -cậu quẹt vội hàng nước mắt, luống cuống

- "Ở đây này" -anh cười rồi đưa ngón tay chỉ lên môi mình, cười nham nhở

- "Tiểu tử thối nhà anh!" -cậu cười theo một tiếng, luôn tiện lườm anh một cái

- "Tiểu tử thối? Ai bày em thế?" -anh cười phá lên, xoa xoa mái tóc cậu.

- "Là mẹ" -cậu cười

- "Mẹ Chồng?" -anh lại cười to. Có ý chọc ghẹo cậu đây mà

- "Làm gì có..." -cậu phụng phịu đẩy anh ra rồi phủi mông đứng dậy quay đi.

Vừa đứng dậy còn chưa kịp nói thêm gì, cậu bị anh níu cánh tay lại. Một phát giật ngược lại làm cậu quay 180 độ ngã nhào vào người anh. Cứ thế anh cường bạo chiếm lấy đôi môi của cậu mà mút mát. Tiếng va chạm giữa hai đầu lưỡi thật là kích tình mà...

- "Á!!! Sao lại cắn?!" -cậu rít lên rồi vờ đánh yêu vào lồng ngực anh. Đưa tay lên sờ sờ cánh môi mình đang bị sưng tấy vì cái tên tiểu tử thối kia.

- "Để người khác biết chỗ này đã có chủ!" -Anh cười, một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc

Anh thật không giống người mà, người gì mà khỏe như trâu bò ý. Vừa bệnh dậy đã dư năng lượng tung tăng khắp nơi, chả chịu yên trong viện ngày nào cả. Bác sĩ đành phải cho nh suất viện thôi, không thì ắt hẳn bác sĩ sớm muộn cũng sốt huyết não với hắn mất. Nhìn vào ai mà được đây là người vừa bị tai nạn phải nằm liệt giường suốt mấy tháng trời và chỉ mới khỏi bệnh vào chưa đầy một tuần.

~~~ding ding~~~ tiếng chuông điện thoại của Luhan

"NTBA đáng yêu của anh ơi!!!" [from Sehun]

"NTBA? Nghĩa gì?" [from Luhan]

"Người Tình Bí Ẩn:*" [from Sehun]

Cậu bĩu môi khi nhạn được tin nhắn giải mã từ anh. Gì chứ? Cậu chỉ là người NTBA của anh thôi....????

"Tại sao chỉ là NTBA?" [from Luhan]

"Vì chúng mình vẫn chưa chính thức mà!" [from Sehun]

"ừ!" [from Luhan] -Thề là trong lòng cậu rất đang rất muốn anh nói những câu đại loại như: làm người yêu anh nhé hay quay trở về bên anh có được không...

"Bây giờ anh với em đi hẹn hò đi" [from Sehun]

"Không thích" [from Luhan] -có một sự hụt hẫn không hề nhẹ ở đây……

Ngay lập tức cậu nhận được điện thoại từ anh. Thiệt là giận mà không thèm trả lời cho bỏ ghét mà!!... Cuối cùng cũng không cầm lòng mà bắt máy.

"Alo! Em dỗi à!" -ngay lập tức đầu dây bên kia đã lên tiếng trước

"Em có phải con nít nữa đâu!"

"Vậy đi hẹn hò đi! Ngay bây giờ."

"Không thích, không muốn"

"Vậy mà bảo không dỗi anh. Em đúng là trẻ con"

"Em không có mà..."

"Vậy thì đi!"

"Nhưng mà...." -cậu ấp úng

"Anh đang ở dưới nhà em, anh cho em 15 phít để trang điểm cô dâu hacác thứ này nọ rồi xuống đây với anh. Không thì anh ném đá vỡ kính nhà em đấy"

"Anh..."

*Bụp* Còn chưa kịp trả lời anh đã gác máy. Người gì mà kì cục...

Từ khi nào mà anh trở nên lưa manh như vậy nhỉ? Có ai đi hẹn hò với kiểu ra lệnh thế không? Vả lại cái thể loại NTBA này là như thế nào mới đúng đây???

_______________________________

- mn, ai có sử dụng Instagram thì follow au nhé: lenhatvy7299

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro