Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yêu  thương đúng đúng sai sai

Dù thế nào! Em vẫn yêu anh"

Lộc Hàm thoát khỏi cái ôm kia,trong lòng thầm chắc người bạn này bao năm như vậy vẫn không quên hắn cũng không thay đổi tính cách.

-Hiền Hiền, đây là Lộc Hàm, là bạn cũ của anh hồi anh nằm ở trong bệnh viện. Cậu ấy rất tốt tuy tính tình có hơi lãnh khốc. Ha ha

Lộc Hàm nghe tên kia nói xong, mắt nhìn chằm vào hắn mà chóe lữa, bốc hỏa vô cùng trẻ con.Bạch Hiện được hắn giới thiệu, trong lòng có chút gì đó buồn buồn không tả. Tâm đang buồn thì cảm thấy bên tay có ai đó mà cấm lấy nắm vào ôn nhu. Liếc qua lại nhìn thấy tên người yêu kia nắm tay đung đưa cười toe toét.

- Lộc Hàm,đây là người yêu của ta nha. Rất dễ thương đúng không?

Lộc Hàm ngật đầu mỉm cười. Tên đại ngốc kia rốt cuộc cũng có được hạnh phúc của hắn. Còn cậu..

- Bệnh của cậu, đỡ hơn chưa. Có ai hiến tim cho cậu không Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghe xong câu hỏi  kia, tâm cậu như muốn bay ra ngoài. Nhìn bên cạnh Ngô Thế Huân đã ly khai liền thở nhẹ. Bạch Hiền ngồi bên nghe không hiểu. Cái gì mà hiến tim? Cậu thực muốn hỏi? Chỉ là không biết lấy vị trí gì để hỏi.

Lúc Ngô Thế Huân ra ngoài ly khai để nghe điện thoại. Trong lòng lại chần trừ nơi cửa ngồi lên chiếc xích đu gần đó mà nhìn xa xăm nơi bầu trời kia. Hắn chỉ ngồi ngồi đó ngắm bầu trời kia. Lúc định hình lại , lại nhìn thấy Lộc Hàm bước đi về phía cửa. Nhìn theo bóng cậu. Hắn lại thấy cậu và hắn sao quá khác nhau. Cậu tinh khiết ấm áp, còn hắn lại lợi dụng cậu, tổn thương cậu. Có lẽ hắn không muốn tổn thương cậu nữa. Ngô Thế Huân bước đi, nước mắt khẽ rơi. Đau.

Ngô Thế Huân trở vào nhà, lại nhìn thấy ca hắn ấm áp bên người kia. Trong lòng lại thấy mất mát khó hiểu. Bước lại gần nơi hai người kia, Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn ca ca hắn.

-Huân huân, em quen biết Lộc Hàm sao?

- Là bạn chung lớp.

- Nhìn ánh mắt Lộc Hàm hình như thích em?

-Em biết.

- Huân huân biết sao?

- Em và cậu ấy đang quen nhau.

- Hả? Cái gì.

Lời Ngô Thế Huân mới nói ra, chính là làm hai người kia kinh ngạc đôi phần. Ngô Thế Huân  nhìn biểu tình của hai người kia. Liền buộc miệng nói thêm

-Nhưng chấm dứt từ mai.

Ngô Thế Huân nói xong liền bước lên phòng, căn bản hắn không muốn nhìn hai người kia tình tứ cũng không mong muốn nhìn thấy người mình yêu bên cạnh  người khác. Lúc đi lên chỉ thấy ca ca hắn chặn lại. Tâm can hắn lại dừng chân nhìn vào người hắn thập phần yêu thương kia.

-Là do ca ca phải không?

- Không phải.

- Là do ca ca phải không?

-Không phải.

- Ca muốn nói cho Huân Huân một chuyện. Xán Liệt anh ra ngoài chút được không?

Xán Liệt hiểu ý, liền bước đi. Nhưng trước khi hắn đi lại nhìn Ngô Thế Huân

- Đừng làm tổn thương Lộc Hàm, cậu ấy rất tốt. Tôi ở bệnh viện suy sụp chính là do cậu ấy giúp đỡ. Còn có,cậu ấy không sống được lâu. Chỉ mong cậu suy nghĩ thật kĩ.

Ngô Thế Huân nhìn bóng dáng người kia mà bước đi . Bạch Hiền nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân chính cậu cũng hiểu đứa nhỏ này. Cũng hiểu được Lộc Hàm hiện tại ra sao. Chỉ mong hắn đừng làm tổn thương người kia.

- Thế Huân, ca ca không phải là người ghi thư với tặng em dây chuyền nai con lúc ở Bệnh Viện.

Ngô Thế Huân nghe xong lời nói kia. Chính hắn vạn phần không tin. Không bao giờ tin.

- Lần đó, chỉ vì ca ca đi nhầm phòng với thấy Thế Huân đẹp trai nên chính mình muốn kết bạn. Với cả, ca ca và Xán Liệt quen nhau được 3 năm rồi. Năm đó ca đi du học vì hắn nên xin đi. Không liên quan tới Lộc Hàm. Ca biết huân huân vì sao như vậy? Chỉ mong. Huân huân sống hạnh phúc. Ca xin lỗi.

Biện Bạch Hiền nói xong, liền lặng lẽ rời đi. Chỉ còn một mình Ngô Thế Huân hắn ngồi đó. Lặng lẽ nhìn bóng tối bao quanh, lại cảm thấy bản thân có chút gì đó thất vọng. Người hắn yêu thương bây giờ đang lừa dối hắn. Ha ha. Lừa dối hắn, cướp đi cả trái tim hắn. Tại sao lúc hắn muốn làm tổn thương người cướp đi hạnh phúc của mình. Tại sao lại lỡ nói ra. Tại sao? Để cho hắn phân vân suy tư như vậy. Cầm điện thoại trên tay,nhìn vào khoảng không vô định. Nhìn vào màn hình điện thoại. Nhấn lên dòng chữ đau lòng kia. Chính hắn lại thấy đau lòng khi tin nhắn kia gửi đi. Lại thấy tim mình hụt đi một nhịp.

" Lộc Hàm, xin lỗi. Tôi và cậu không hợp. Nên chia tay đi. Xin lỗi"

~.~

End chương 29

Em đã tịt ý tưởng. Chắc end fic sớm. T.T có phải vì mình quá ngu văn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro