Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đoạn đường phía trước bao thống khổ đang chờ tôi.

Chỉ là anh không đứng ở đó đợi tôi vượt qua

Thống khổ trong tim khó lành, đau, đau lắm.

Nhưng muôn phần không ai thấu hiểu được?

Phán Xác Liệt nằm trong phòng khách nhà Ngô Thế Huân, nhìn trần nhà suy tư, lăn qua lăn lại. Lại nghĩ về Lộc Hàm kia, xưa kia chính hắn ở trong bệnh viện khóc than khóc ròng muốn buông xuôi thì lúc đó Lộc Hàm xuất hiện, chỉ là một lá thư nhỏ nhưng lại ấm áp bao phần, có khi nhìn thấy mình còn phần hạnh phúc hơn cậu ấy. Cho dù chỉ biết Lộc Hàm một hai tháng nhưng hắn biết rõ Lộc Hàm rất lãnh khốc. Ngoài gia đình ra thì ánh mắt ôn nhu mà hắn nhìn thấy chính là trao cho Ngô Thế Huân kia. Lộc Hàm chắc chắn đã yêu thương Ngô Thế Huân. Khẽ thở dài, hắn chỉ mong sao Ngô Thế Huân hắn tốt với Lộc Hàm. Chỉ là Ngô Thế Huân hắn đang yêu thương người yêu của hắn.

Lộc Hàm đi bộ rảo bước ra bến xe buýt, nhìn dòng người tấp nập đi qua vội vả. Lại nhìn mình sao quá ôn nhu, tĩnh lặng. Lộc Hàm khẽ thở dài, ngồi trên hàng nghế chờ xe. Mắt vô thức nhìn lên bầu trời nhiều sao kia. Lại cảm thấy tim nhói lên một hồi, bản thân cậu sao quá đổi giống những ngôi sao kia. Rõ lấp lánh phù du, nhưng thật ra lại cô đơn tĩnh mịch. Lộc Hàm lại nghĩ đến cuộc gặp mặt lúc lãi, khẽ thở dài thật lâu. Nhìn ánh mắt kia của Ngô Thế Huân,cho dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của hắn lại ôn nhu nhưng thập phần đau khổ với người tên Biện Bạch Hiền kia, Lộc Hàm nhận ra, mình đã không còn ở trong tim người kia. Chỉ là người thay thế tức thời?

Lộc Hàm bước chân vô phòng của mình, hôm nay quả thực mệt mỏi, cái gì mà yêu thương yêu yêu, cậu không muốn nhắc tới nữa. Cho đến nay, cậu hiểu được yêu không phải quá đổi ngọt ngào. Mà còn thêm vị chua chát đau lòng. Chỉ là, tình yêu của cậu và hắn quá ngắn. Chỉ là, tim rất đau nhưng lại tỏ ra không có gì. Lộc Hàm nằm trên giường thở dài. Sau đó ngồi dậy tiến về bàn học lấy sách đọc. Buồn chính là tìm sách tìm sở thích của mình. Vậy còn đau nơi tim? Cậu lấy gì giảm bớt nỗi đau này. Cho dù, thực tâm cậu rất đau. Nhưng đây là nhà, là hạnh phúc lớn nhất của cậu. Cậu tuyệt đối không muốn người khác khiến cậu khóc tại nơi đây. Mắt vô thức nhìn thấy quyển sổ kia. Ánh mắt lại lộ lên vẻ tuyệt vọng chán nản, nếu cậu đọc có khi nào dứt được tất cả. Sống hạnh phúc những ngày không xa kia. Tay vô thức mở ra, mông cậu đã yên vị trên nghế.

" ngày... tháng.. năm...

Con trai ghi nhật ký không chuẩn men tí nào? Nhưng tôi nghĩ muốn lưu lại những kỉ niệm đẹp này. Còn những kỉ niệm đen tối kia! Bỏ qua đi.

Hôm nay tôi nằm ở bệnh viện, tưởng rằng thế giới mãi chỉ là màu đen. Nhưng nhờ có em! Đã khiến cuộc sống của tôi sang trang khác. Cám ơn em! Biện Bạch Hiền!

Ngày tháng năm...

Hôm nay Hiền Hiền của tôi dẫn tôi đi chơi công viên! Em ấy, quả thực rất dễ thương. Thật sự muốn nhốt em ấy bên mình! Không muốn là của ai khác nữa. Tôi ích kỷ! Nhưng vì tôi yêu em.

Ngày .. tháng .. năm..

Hôm nay, tôi thấy Hiền Hiền của tôi khóc, trong tim lại thập phần đau khổ,thực muốn ôm em và giữ em thật chặt. Lau đi giọt nước mắt tôi sợ nhất kia. Chỉ là, Hiền Hiền chỉ coi tôi là một đứa em! Em thì có tư cách gì lau nước mắt  chứ! Có tư cách gì để quan tâm chứ. Chỉ là nhìn nước mắt kia rơi. Tôi không nhận định được nước mắt kia mà ôm em thật chặt.

......

Ngày .. tháng ... năm..

Hôm nay, tôi thấy bầu trời có phần buồn chán,có phần đau khổ. À. Hóa ra tim tôi không vui, chỉ là, em đã đi. Đi đến một đất nước xa xôi. Tại sao? Nhật kí màu hồng của tôi lại biến thành nỗi thống khổ đau điếng như vậy. Em đi,tôi không giữ được. Chỉ mong, em mau về với tôi. Còn người tên Lộc Hàm kia, đợi đấy!!!

Ngày.. tháng.. năm..

Không ngờ, tên Lộc Hàm đó lại yêu thương tôi đến như vậy. Không ngờ lại dễ mắc câu như vậy. Chỉ là Hiền Hiền biết không? Ôm cậu ta chính là anh nhớ tới em. Biện Bạch Hiền!!! Đừng lo, anh sắp trả thù được rồi. Cho cậu ta hiểu thế nào là đau khổ?

Nước mắt Lộc Hàm cứ thế mà tuôn ra, chính cậu không cho phép mình khóc tại sao bây giờ lại khóc như vậy. Chỉ là thấy tim rất đau, yêu thương trao hết lại bị lừa dối tàn nhẫn như vậy, hóa ra hạnh phúc màu hồng kia không tồn tại. Chỉ là lừa gạt lừa dối. Lộc Hàm cứ thế mà khóc,khóc trong nỗi đau mà cậu chưa từng trải qua. Tình yêu,  có phải đau khổ như vậy. Có phải người đó không yêu mình còn hạnh phúc hơn là tình yêu bị lừa dối hay không .

"Ngô Thế Huân, cậu đạt được mục đích rồi, hoàn thành rồi. Tôi hận cậu, suốt đời này."

Nước mắt cứ thế mà rơi, tim cậu bỗng nhiên lên cơn đau dữ dội, Lộc Hàm vẫn ngồi đó, vẫn ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch kia, chỉ là tim đã chết, nước mắt cứ lặng lẽ rơi ra khóe mi. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn một mình.

Tin nhắn điện thoại reo lên, Lộc Hàm khẽ liếc điện thoại, chân vô thức đi tới bàn cầm lên xem người gửi.

" Lộc Hàm, xin lỗi. Tôi và cậu không hợp. Nên chia tay đi. Xin lỗi"

Nước mắt cạn đi,di tay nhấn chữ Ừ. Sau đó chỉ thầuy một màu đen bao phủ nơi mắt, lúc nhận thức được, lại thấy tim đau nhức tới tận cuối, lại cảm thấy tâm hơi có phần phức tạp, cảm giác này,chính là cậu phát bệnh. Khẽ hô hấp lại hơi một cách nhẹ nhàng, nhưng lại thấy hơi càng nặng, Lộc Hàm chưa kịp định hình, ngoài nơi xa đã nghe tiếng của người kia. Chỉ là,mắt nhắm lại từ bao giờ,bản thân đã yên vị nơi sàn gỗ lạnh kia. Nơi khóe mi nước mắt vẫn đọng lại. Nỗi đau ấy cuốn theo tâm tư đi đến tim đau hơn muôn phần.

End chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro