chương 18: Lộc Hàm, anh cũng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm rõ là yêu nhau. Nhưng lại không ai biết. Cứ thế ngồi nhìn rồi lại nhìn. Rõ là bạn thân sao giờ lại như 2 người xa lạ. Ngô Thế Huân cười, nghĩ vớ vẫn rồi lấy tay móc điện thoại từ trong túi nhắn gì cho ai đó. Rồi bỗng kéo tay người ngồi bên cạnh.
- Lộc Hàm, chúng ta đi làm vài ly. Lâu rồi không được uống, cậu đi với tôi nhé .

Sự mời bất ngờ làm Lộc Hàm có chút bất ngờ. Nhưng cái đang làm tim hắn loạn nhịp đập nhanh thì chính là bàn tay đang nắm lấy cậu. Rất muốn hắn nắm mãi nhưng hắn có vợ rồi, lại là chủ tịch cômg ty lớn. Nắm tay cậu như vậy sẽ ảnh hưởng tới hắn. Khẽ nuối tiếc buông đôi tay đang nắm kia. Điều này,làm Ngô Thế Huân đau lòng, Lộc Hàm thực không thích hắn. Haiz.
-Cậu không nên nắm tay tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tăm tiếng của cậu.
Ngô Thế Huân bất ngờ về câu nói của cậu. Cũng cố lấy nó là niềm vui. Cứ cho là cậu đang quan tâm tới hắn vậy.
Hai người dừng xe nơi quán ven đường, Lộc Hàm nhìn nơi này rất quen, là cái nơi ngày xưa hắn và cậu hay đi ăn mà. Lộc Hàm khẽ hả miệng.
- Nơi này quen quen?
- Cậu quên nhanh vậy hả? Nơ này 3 chúng ta hay đi ăn đó. Không nhớ sao? Ngô Thế Huân cười híp mắt với cậu. Lộc Hàm cứng đờ. Hắn lúc này,rất giống hắn khi xưa. Hay cười khoe đôi răng nanh, đôi mắt thì híp lại. Rất đáng yêu. Lộc Hàm cứ nhìn mãi, ước gì khoảng khắc này mãi dừng tại đây. Để cậu được bên hắn. Một chút thôi cũng được. Lộc Hàm cứ mãi suy nghĩ về Ngô Thế Huân, cũng không biết là Ngô Thế Huân cũng vậy, nhìn thấy Lộc Hàm nhìn hắn như vậy, cảm giác rất ấm áp, lại chìm đắm trong thế giới có người con trai tên Lộc Hàm.
- Hai cậu thật đáng yêu? Là đang quen nhau sao?
Tiếng bà chủ quán vang lên, đánh vỡ không khí yêu đầm ấm của hai chàng trai.
-Dạ,không phải đâu bác. Bác hiểu lầm rồi.
Lộc Hàm cười nhẹ. Người con trai kia là của người khác rồi.
- Hai cậu làm chi phải ngại, yêu nhau thì cứ nói,cần gì sợ người đời chê bai. Tình yêu mà, đừng vì lý do gì mà đánh mất nhau. Nhìn hai cậu nhìn nhau triều mếm như vậy. Thật gưỡng mộ hai cậu.
- Dạ,bác hiểu lầm rồi. Hai chúng cháu chỉ là bạn thân thôi. Cậu ấy có gia đình rồi.
Lộc Hàm cười nhẹ từ chối lời nói của bà chủ quán.

-À, ra là thế. Hai cậu dùng gì.

-2 phần thịt nai nướng và Phần thịt bò với mấy chai rượi bà nhé.
Ngô Thế Huân lên tiếng. Bà chủ quán rời đi làm món ăn. Lộc Hàm lại cười, cuộc nói chuyện lại im lại nói. Ngô Thế Huân nhớ lúc bà chủ quán nói. Ánh mắt triều mến, Là đang yêu nhau. Lộc Hàm,em đang yêu anh?
Hay em có hiểu được trái tim anh. Lộc Hàm, em có hiểu?
Món ăn được đưa lên. Thêm vài chai rượi.
- Lộc Hàm, không say không về?
- Nè, Ngô Thế Huân cậu có bị điên không? Cậu say tôi say ai chạy xe đưa chúng ta về.
-À,tôi quên. Cậu vẫn như vậy. Vẫn là cẩn thận nhất.
-Haha,tôi mà. Là Lộc Hàm,nào,cạn ly nào?
- Lộc Hàm,người cậu thích là ai là ai vậy? Bạn bè thân cậu không thể tiết lộ.
- À há, uống nào. Người tôi yêu ấy hả?
- Hừ, không lẽ người tôi yêu.
-Cạn ly?
- Này, cậu uống được không đó? Mới uống mặt đã vậy rồi. Này?
- Tôi không sao? Uống là phải say phải không? Khửa khửa
-Cậu nói đúng. Uống uống.
Nói thì nói uống nhưng tiểu lượng Ngô Thế Huân rất tốt. Nhưng nhìn Lộc Hàm uống say,nếu hắn cũng uống say thì không được. Cho nên giảm bớt ly của mình lại.
-Lộc Hàm, cậu đừng uống nữa.
- Hả?cậu chê tiểu lượng của tôi sao? Tôi không sao. Ợ.
- Cậu thật là
Lộc Hàm em lại vậy rồi.
- Uống say thì mới hết buồn.
- Đúng đúng.
Lộc hàm em có chuyện buồn?
-Lộc Hàm?
-.....
- Bà chủ tính tiền.
Haiz,ai bảo em uống say như vậy. Lộc Hàm em thật hư. Ôm Lộc Hàm trong lòng. Ngô Thế Huân mắng yêu. Nhìn cậu đau buồn như vậy. Thực khó chịu. Đưa cậu ra xe. Lái xe đưa cậu về. Lộc Hàm của hắn vẫn vậy. Vẫn hâm hâm nói khi say,nhưng... hình như là đang nói vê hắn?
- Ngô Thế huân... anh rất tệ
Hắn tệ sao?
- Ngô Thế Huân,anh là củ cải đáng ghét?
Hắn đáng ghét.
- Ngô Thế Huân,ai cho anh đẹp trai với trắng hơn tôi.
Lộc Hàm của hắn thực dễ thương mà.
- Ngô Thế Huân, tôi ghét anh,hic hic..
Dừng xe lại bên đường,nhìn vào người con trai kia. Sao cậu lại ghét hắn. Là đang khóc? Lộc Hàm của hắn?
- Ngô thế Huân,tôi rất ghét anh? Anh làm tôi đau,Ngô thế huân tôi thù anh vì cướp đi trái tim tôi.
Ngô Thế Huân thực rất đau. Là đang trách cậu. Cướp đi Tô Ký của cậu sao?
- Ngô Thế huân, tôi hận anh,tôi không muốn đau khổ nữa. Tại sao tôi lại yêu anh nhìu như vậy? Anh có biết tôi yêu anh thực rất đau.
Ngô Thế Huân vừa nghe những câu nói khiến hắn đau lòng,nước mắt hắn rơi, thật rất đau. Ôm người con trai kia vào lòng. Lộc Hàm là em yêu anh sao? Lộc Hàm, em yêu anh có thật không Lộc hàm? nhưng anh làm em đau rồi. Lộc Hàm.... anh cũng yêu em.... Lộc Hàm, anh làm em tổn thương rồi. Lộc Hàm anh thực xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro