Chương 17: Chúng ta rất gần nhưng sao khoảng cách quá xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, Lộc Hàm và Dương Nhi tạm biệt hai người kia, quay về nơi làm việc. Thật nực cười. Cho đến khi nhận ra, Lộc Hàm lại muốn đấm cho bản thân mấy cái. Thật giả tạo? Cười, mày là đồ giả tạo, rõ là đau mà miệng khi nào cũng cười. Mày thật tệ. Nghĩ tới đây,tim lại đau. Nhói. Ngô Thế Huân,phải làm sao đây? Tôi không thể quên anh? Mà ngày càng yêu anh. Xin anh bước ra khỏi trái tim tôi. Xin anh. Lộc Hàm khóc, rất đau. Nhìn người mình yêu thương nhất bên cạnh một ai đó thực khó chịu. Làm gì có cái quy luật Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Toàn là ngụy biện,toàn nói dối. Đau thực rất đau, nhìn họ hạnh phúc,sao có thể mỉm cười chúc họ hạnh phúc. Toàn là giả dối. Haha. Lộc Hàm mày rất ngốc, Lộc Hàm đừng yêu hắn nữa. Ngô Thế Huân có yêu mày đâu. Đừng mơ tưởng nữa.
17h30 chiều.
Tan ca.
Lộc Hàm trở Dương Nhi về, nhưng lại do gặp Ngô Thế Huân và Tô Ký, lại cùng nhau đi mua sắm. Thật rảnh mà. Lại gặp hắn, càng không muốn lại càng gặp. Tự hỏi ông trời đang đùa cậu sao. Haiz. Bước chân trong một siêu thị rộng lớn. Con gái mà,thích sắm sữa, này lọ. Và sau 2p lại mất tích bóng dáng hai cô gái kia. Lộc Hàm hiện giờ đang đứng kế bên Ngô Thế Huân, khẽ quay lại nhìn hắn cười. Nhìn hắn thựcmắc cười. Nhưng sao vẫn đẹp trai. Như ngày cậu thích hắn. Ngô Thế Huân nhìn cậu cười. Cậu cũng cười lại. Quả thật, đứng bên người mình yêu. Vẫn là cảm giác hồi hộp. Cậu muốn, cảm nhận cảm giác bên hắn. Cho dù là khoảng cách rất gần nhưng thực ra rất xa. Cậu cảm nhận như cậu và hắn là đang yêu đang nghĩ về nhau. Lộc Hàm khẽ cười, nhưng hạnh phúc chưa được nhiều lại nhói con tim, hắn không bao giờ thuộc về cậu. Khẽ cười. Ngô Thế Huân liệu anh đã từng thích tôi. Ngô Thế Huân.
- Lộc Hàm, cậu thực muốn quay lại với cô gái tên Dương Nhi.? Ngô Thế Huân muốn hỏi cái câu khiến cậu đau lòng bao ngày. Nhìn chằm người mình yêu thương, ngóng chờ câu nói. Như nín thở, như tất cả chỉ còn hắn và cậu. Lo lắng. Xin em mà Lộc Hàm.
Lộc Hàm bị hỏi bất ngờ,nhưng vẫn khẽ cười.
- Tôi yêu người khác rồi. Dương Nhi là mối tình đầu. Tôi đang yêu một người khác. Thực quay lại. Tôi cũng chưa nghĩ tới.
Nói tới đây, Lộc Hàm cười ngớ, làm gì mà cậu phải giải thích với hắn . Thật nực cười mà. Ngô Thế huân, anh thật có hiểu lòng tôi.
Lộc Hàm, người em yêu là ai. Lộc Hàm, em không yêu anh sao?anh đau. Thực rất đau.
" Chúng ta yêu nhau....
.... tại sao không tìm thấy nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro