Chương 16: Em Lại Làm anh Đau rồi Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Ty Ngô Thị.
Lộc Hàm bước chân vội vào công ty, không phải là bước mà là chạy, do cậu dậy trễ nếu không phải vì thằng cha nào khùng khùng gọi cậu lúc nữa đêm làm cậu mất giấc nếu không cũng không dậy trễ vậy. Ta hận ta ngươi tên phá hoại.
- A, tôi xin lỗi, tôi gấp quá
Luhan va vào một người nào đó. Chỉ vội lượm lại túi sách. Vội xin lỗi rối rít, ngước mặt lên. Người cậu đang xin lỗi là hắn, Ngô Thế Huân, có chút nhói khi gặp hắn. Chợt nhớ hắn là tổng giám đốc này, nếu đi trễ có thể... hả.. vội xin lỗi lần nữa, lập tức hai chân chạy như máy mất tích khỏi hiện trường.
Ngô Thế Huân cười nhẹ, nhớ lúc lãi rất giống hắn ngày xưa,ngày đầu gặp Lộc Hàm ở trường, vô tình chạy va vào cậu, nhân ra người đó là Lộc Hàm,là chàng trai mình thích, vội chạy không biết trời đất. Haha,Lộc Hàm thật nhớ phải không? Bây giờ em cũng như anh khi xưa, liệu em cũng đang thích anh? Haha. Anh thật vớ vẩn. Người em yêu là Vợ anh mà. Anh thật ảo tưởng.
Chạy hối hả toát cả mồ hôi sữa《 anh có sữa?》 Lộc Hàm thở phì phèo, gặp Ngô Thế Huân không những khiến cậu khó chịu tim mà cũng như xưa,tim đập loạn xạ. Thật mệt mà. Ngồi vào văn phòng làm việc, cậu thở nhẹ, haiz lại một ngày trong công việc. Bỗng, nơi cánh cửa mở ra, một thân ảnh bước vào với áo sơ mi màu xanh biển nhẹ, với quần tây thanh lịch. Người con gái đó toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn. Lộc Hàm ngạc nhiên, người đó không phải Dương Nhi sao?
Cũng như thường lệ, cậu mỉm cười chào Cô gái đó. Hai người nhìn nhau đầm ấm. Nhưng nào ai biết được trong ánh mắt cậu mãi chỉ có người con trai kia. Ngồi nói chuyện mới hiểu thì ra là Tô ký cô ấy mời Dương Nhi tới công ty làm việc,là cùng phòng với cậu. Cậu khẽ cười, là đang kết hợp cho cậu sao. Thôi vậy, cậu đành nhận, như một cách để quên đi Ngô Thế Huân. Mời Dương Nhi đi ăn cơm, như là muốn tâm sự chuyện thời đó. Tới giờ nghỉ trưa, Lộc Hàm vội thu đồ, mỉm cười nhìn cô gái đối diện, hiểu ý,hai người cười đùa suốt quảng đường. Lộc Hàm cậu cười rất tươi. Thu hút bao ánh nhìn.
Nếu gọi là duyên thì có lẽ là vậy rồi. Ngô Thế Huân và Tô ký cũng đang ngồi ăn, vẫy tay cậu với Dương Nhi.
- Lộc Hàm,Dương Nhi đây nè.
Bước tới nơi hai con người kia đang ngồi Lộc Hàm khẽ mỉm cười.
- A, hai cậu nhanh quá ha.
Dương Nhi cô ấy cười và Cậu cũng cười.
Ngồi xuống dùng bữa trưa cùng họ, Lộc Hàm thật sự khó chịu, Nhìn hai người đó thân mật thật sự làm Lộc Hàm nhói. Khẽ Dương Nhi gắp thức ăn cho cậu. Cậu ngạc nhiên, quay lại nhìn Dương Nhi cười. Có chút thư giản tim rồi. Nhưng cậu đâu biết rằng chàng trai đối diện kia cũng bao cảm giác giống cậu. Ngô Thế Huân khó chịu nhìn hai cặp kia đi tới, lặng nhìn hai người đó thân mật. Tim rất đau. Lộc Hàm em phải hành hạ anh như vậy sao? Lộc Hàm anh thực rất đau. Nhìn Lộc Hàm và cô gái kia thân mật cười đùa không những vậy còn gắp đồ ăn cho nhau. Như vậy không phải là đang hẹn hò nhau chứ? Nghĩ tới đây Ngô Thế Huân có chút đau lòng. Cậu không muốn.
- Hai người đang quen nhau?
Ngô Thế Huân lên tiếng, làm cả ba người kia đang vui vẻ quay lại nhìn,Tô Ký vui vẻ tỏ ra là như vậy. Tô Ký khẽ cúi mặt. Còn cậu có chút thất vọng,thì ra là chả có chút tình cảm với cậu. Lại tự cười, Lộc Hàm khẽ buông miệng.
- Sắp rồi, chỉ là chưa thích hợp để ra tay.
- À, ra vậy. Ngô Thế Huân nghe tới đây, là rất đau. Từ hôm nay, Hắn mất Lộc Hàm, đau nhưng không tỏ ra bên ngoài. Nhìn chằm chàng trai mình yêu. Đau.
Tất cả ai cũng cười. Nhưng Ngô Thế Huân lại mang nụ cười giả tạo. Bởi tim hắn đang đau đang bị cào xé bởi người con trai kia. Lộc Hàm, là do anh không giữ được em? Lộc Hàm, anh yêu em, nguyện suốt đời yêu em.
----- End chương 16....
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro