chương 15: Anh Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với hiện tại, nào ai hiểu được Ngô Thế Huân hắn đang đau khổ,đau nhói nơi trái tim này, ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim hắn, rĩ máu. Hắn ước người bên hắn lúc này là Lộc Hàm. Ngồi trong canh phòng yên tĩnh, hắn khóc, hắn khóc vì sợ mất người con trai đó. Hắn rất sợ, nào ai hiểu được.

"Tình yêu đã đi rồi...Giờ đây anh sẽ... Quên em.

Quên em, quên hết, xoá em, xoá hết đi.
Quên em, quên hết, xoá em, xoá hết đi.

Thưc sự anh không hối tiếc khi đã yêu em.
Tại sao chỉ có anh là người bị tổn thương?
Anh không hối hận vì đã trao cho em tất cả những gì anh có.
Em thật đáng ghét, thật đáng ghét, xin đừng rời bỏ anh.

Chết tiệt, em đang dần bị xoá đi. Chết tiệt, anh cứ nghĩ về em thôi.
Chết tiệt, nhứng giọt nước mắt không khô cạn.Như một thằng ngốc, anh cữ nghĩ về em, tất cả những ngày dài.
Chết tiệt, em đã trở thành tất cả cuộc đời anh, ngày hôm nay, trong tay anh là những kỉ niệm chúng ta đã có.
Dú cho anh đang nhìn những bức ảnh bị xé rách trong nước mắt, em vẫn rời xa, bỏ lại anh và ra đi.

Xoá hết mọi thứ, quên đi tất cả, chôn chặt em trong trái tim này.
Đúng như anh đã ngốc nghếch yêu em nhiều như thế nào.
Đừng bận tâm về anh, em à, hãy cứ đi và sống tiếp cuộc sống của em.

Thưc sự anh không hối tiếc khi đã yêu em.
Tại sao chỉ có anh là người bị tổn thương?
Anh không hối hận vì đã trao cho em tất cả những gì anh có.
Em thật đáng ghét, thật đáng ghét, xin đừng rời bỏ anh.

Chết tiệt, em đang dần bị xoá đi. Chết tiệt, anh cứ nghĩ về em thôi.
Chết tiệt, nhứng giọt nước mắt không khô cạn.Như một thằng ngốc, anh cữ nghĩ về em, tất cả những ngày dài.

Anh tự hỏi em đang nơi đâu và đang làm gì,
Liệu em có sống tốt không.
Dù cho không phải là anh, thì vẫn sẽ có nhiều người có thể khiến em hạnh phúc, nhưng hãy cho anh biết tại sao anh lại đau như thế này.

Trái tim anh vẫn cần em, anh vẫn còn yêu em.
Trái tim anh vẫn yêu em, em vẫn còn trong tâm trí anh.
Trái tim anh vẫn cần em, em vẫn còn trong trái tim anh.
Anh bị bỏ rơi và đang khóc như thế này.

Thưc sự anh không hối tiếc khi đã yêu em.
Tại sao chỉ có anh là người bị tổn thương? ""
Bài hát vang lên, khẽ ôm vào ngực, rất đau ngàn mũi dao như đâm thẳng vào tim hắn. Hắn rất sợ Lộc Hàm của hắn bước bên một ai đó. Và mãi mãi không thuộc về hắn. Nhắm mặt lại, mọi thứ thật mờ nhạt. Lộc Hàm, anh nhớ em.
Vô ý thức, cầm điện thoại lên, nhấn số quen thuộc. Hắn muốn nghe dọng cậu, muốn lưu lại. Muốn gặp và ở bên cậu. Ôm cậu vào lòng.
Đầu điện thoại bên kia bắt máy. Hắn khẽ cười vì giọng ngái ngủ tỉnh mơ của Lộc Hàm, hòa chút chú chát của vị tiểu thư bị quấy rầy.
-Alo, ai vậy? Tôi là Lộc Hàm, gọi tôi có gì không?
-.......
-Alo, xin hãy trả lời.
-..........
-Alo, ai vậy?
-..........
- Nè, anh đây không thích đùa, đang ngủ ngon bị gọi điện quấy rầy anh đây chưa mắng là ngon rồi. Còn giả bộ chảnh cờ hó hả. Lần sau còn dám vậy, anh thẻo.
-.......
- Coi như đầu dây bên kia là người câm họ đang ư ử vậy.
-........
-Tôi cúp máy. Tút... tút.
Hắn cười nhẹ, Tiểu Lộc của hắn thật dễ thương nhưng sao tim hắn vẫn thấy đau. Rất đau. Lộc Hàm, anh lại nhớ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro