Chương 13: Lộc Hàm, anh thích em rồi nè. Liệu Em có Biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ cái ngày Ngô Thế Huân gặp được cậu trai đó. Hắn như là mong nhớ người con trai đó. Mong muốn được gặp lại chàng trai đó.
Thời gian trôi quả thật nhanh. Giờ Ngô Thế Huân cậu ta đã là một sinh viên trong cái trường danh tiếng mà bố cậu muốn. Không đúng ngành không đúng sở thích, việc học hắn cứ như xa lỏng, thích nghĩ thì nghĩ, cả khi thầy giáo nhắc nhở hắn như bỏ ngoài tai. Hắn biết nếu không phải vì hắn là thiếu gia của tập đoàn có ảnh hưởng trong cái trường này thì hắn đã bị tống cổ lâu rồi. Vẫn như thường ngày, vẫn vậy, tiếng hò hét của đảm fan hắn, thật chói tai. Nói chung hắn cực kỳ nghét, hắn tham gia cái gì cũng đi cổ vũ, cũng này lọ. Đến sinh nhật hắn hay valentine quà của hắn nhận không nói là nhiều. Mà là quá nhiều. Thật mệt mà. Hắn thở nhẹ. Trường này, không có gì để gọi là thích thú. Hay một chút cũng được.
Hôm nay, hắn nghe có học sinh mới,cũng tò mò. Nhưng lại nản lại lười, bước chân vô lớp, lại bước ra. Đi thẳng đôi chân lên sân thượng, nơi hắn ngủ và có thể nhảy những bản nhạc hắn thích, hát theo những gì hắn muốn. Thật vui.
- Hắt xì....
A.. cái lão già chủ nhiệm lại nhắc hắn, thật điên mà,lại chửi hắn xối xả nữa đây.
Ngày hôm sau... hắn tới lớp. Nghe thầm thì cậu bạn học sinh mới. Gì mà đẹp trai dễ thương quá,lại thêm fan mê trai rồi. Thở nhẹ,kệ mọi chuyện đang xảy ra, hắn nhắm mắt ụp mặt xuống bàn, ngủ. Có tiếng xì xầm, chắc lại là cậu bạn học sinh mới vô. Hắn nghĩ vậy. Nhưng vẫn lười gưỡng đầu nhìn cậu bạn kia.
Reng... reng...
Tiếng chuông báo vô lớp ,hắn ngồi dậy, và đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Thật nhàm chán mà.
Tiết học kết thúc.
Thật lạ, hắn hình như nhận ra cái dáng người mà mình mong nhớ. Cái dáng người chỉ lướt qua thôi cũng đủ để nhận ra. Trợn mắt nhìn thật kỹ. Con người đó, chàng trai đó. Tất cả với hắn lúc này như một bầu không khí đầy pháo hoa đang bùm bùm nổ cháy,woa... thật đẹp mà. A, tiểu thụ của hắn kìa. Hình như cậu ấy tên là gì nhỉ?
- Ây, tưng, cậu bạn học sinh mới là gì vậy?
- Quần ống rộng dễ thương.
- Sao?
- Là Lộc Hàm, cậu ấy rất dễ thương phải không Thế Huân?
- À,..
- Khoái ngta rồi phải không?
- Chết đi.('-.-')
Nếu em biết anh thích em.... em sẽ thích anh chứ.... tim anh... lại đập rất mạnh khi nhìn thấy em... Thật nhớ em mà. Bảo bối của anh... nhớ em.....
Ngô Thế Huân lạnh lùng vậy thôi. Nhưng lại có trái tim ấp áp, luôn mong nhớ một chàng trai...
Lộc Hàm, em sẽ là của anh..
Đâu ai biết được, ở một góc quán, có một thiếu gia lạnh lùng đang nở nụ cười hạnh phúc. Như một đứa con nít sắp nhận được quà. Nờ nụ cười.
Lộc Hàm, anh thích em rồi nè. Liệu Em có biết?
--------End chap 13....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro