Chương 12: Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ.....
6 Năm trước
Ngô Thế Huân, năm nay học 12. Bài tập rất nhiều. Cuối cấp rồi. Mọi thứ nhường như đối với hắn thật mệt mỏi. Ba hắn ép hắn thi đỗ vào trường Đại Học EXO danh tiếng ở cái đất Hàn này. Hắn nào muốn, mơ ước của hắn là được ráp được nhảy như bao người đam mê. Hắn nản, sinh ra trlng một gia đình giàu sang đôi khi thật mất tự do mà. Khẽ bước ra khỏi cộng trường. Nhặn dò với bác tài xế. Rồi một mình bước đi trên con đường quen thuộc. Một mình quả thật vui. Không cần phải suy nghĩ phức tạp. Mà hình như mấy cô gái đi ngang qua hắn đều thầm thì nói hắn cái gì đó. Bộ mặt hắn dính gì sao? Hình như không phải. Họ khen hắn đẹp trai ,là mỹ nam lạnh lùng. Khẽ mỉn cười vì lời khen. Coi như là có lệ. Hắn lại bước đi. Nghé vào một quán trà sữa quen thuộc, đồ uông yêu thích của cậu. Khẽ gọi phục vụ. Bước ra chỗ Hắn là một chàng trai. Cậu ấy khẽ mỉn cười nhẹ hỏi. Hắn chỉ vội nói rồi mỉn cười với chàng trai.
- trà sữa như mọi ngày anh nhé. :)
- Ok sehun.
Khoảng 5p sau, trà sữa được mamg ra. Ngồi lắng nghe những bài hát được vang lên. Hắn như bị mê muội. Vẫn là nhóm nhạc hắn yêu thích. Exo. Với 12 chàng trai xinh đẹp.
- Cho tôi trà sữa khoai môn nhé?
Ngô Thế Huân ngước nhìn nơi giọng nói mơi phát ra. Hắn nhìn như bị mê hoặc bởi người ngồi đằng đó. Một cậu trai với đôi mắt to tròn,thật đẹp. Với mái tóc đen, chết toi
Hắn bị người này mê hoặc rồi. Má ơi,trai đẹp trai đẹp. À quên nói rõ hắn là gay. Nhưng ờ cái xã hội này, với lại hắn là một con nhà giàu, quyền lực. Nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị lão già nhà hắn đuổi đi, và khủng khiếp hơn là bị xã hội kinh tởm. Rõ là mê trai, nhưng hắn cũng đẹp trai mà. Nhưng con người phía trước này không những đẹp, dễ thương mà đôi mắt kia như hút hồn. Rõ là mê là khoái lắm nhưng hắn phải tỏ ra lạnh lùng, như không có gì. Ngồi cho tới khi chàng trai kia đi mất. Hắn mới thức tỉnh là hắn phải về. Có chút nối tiếc. Bước chân thật nhẹ, vội ra về. Hôm nay, được gặp cậu bạn đó. Lòng hắn có chút là nhớ. Thật lạ, rất nhiều người con trai đẹp, nhưng sao hắn lại nhớ tới ngưới đó. Bước vội vào nhà. Nơi chỉ có mình Hắn và mấy cô chú giúp việc. Bố hắn, từ khi mẹ hắn bước đi,thì chỉ có buộc mình vào công việc. Hắn đơn thuần,chỉ có một mình.
------'---End chap 12:;:::;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro