Chương 11: Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy.
Nhìn cô gái đứng trước mắt. Lòng tôi có chút ấm áp. Cô ấy nhìn tôi khẽ mỉm cười. Tôi đứng dậy, tiến gần lại cô gái  đó. Tô ký và Ngô Thế Huân nhìn tôi khó hiểu. Tôi cười, tôi có thể quên anh được rồi. Ngô Thế Huân.
Tôi ôm cô ấy, cô ấy vòng hai tay ôm tôi. Hình như là rất nhớ tôi. Cô ấy. Mối tình đầu.
- Nè?
Tôi và cô ấy nghe tiếng nói của Tô Ký, liền dừng hành động đang làm. Khẽ mỉm cười. Ngồi xuống nghế. Cô ấy vẫn vậy. Vẫn cười đẹp như ngày xưa.
- Hai người biết nhau?
-Biết. Tôi và cô ấy đồng thanh. Tôi lại nhìn cô ấy cười.
Là tôi đang giả tạo sao. Đúng thì sao? Tôi muốn quên Hắn. Ngô Thế Huân.
- Sao hai người biết nhau.
- Mối tình đầu. Tôi khẽ lên tiếng. Tôi lại cười.
Cô ấy lại ngật đầu, cười.
Hai chúng tôi. Tôi là Lộc Hàm? Cô ấy là Dương Nhi, là Milk Tea của tôi.
-À, vậy là Hàm nhà mình có bạn gái rồi. Sao hai người quen nhau vậy?
Dương Nhi nhẹ cười, vẫn như cô ấy ngày xưa, thẹn thùng một cách đáng yêu.
- Là quen nhau ở trạm chớ xe buýt .
- Haha, hai người là có duyên nợ rồi. Kiểu này ông trời sắp xếp hai người là một cặp.
Tôi suy nghĩ, cũng phải. Như vậy, tôi mới quên được người đối diện. Nhìn hắn như là trông chờ câu nói của tôi. Tôi mỉn cười.
- Cậu nói có lẽ đúng đó. Đợi tin vui nhá.
Đang nói vui vẻ, Hắn, Ngô Thế Huân, hắn bị điên sao? Bỏ về, mà là kéo tôi chứ không phải Tô Ký. Tôi khó hiểu, buông tay hắn ra. Khẻ cười, gọi Tô Ký, cười đùa nói Ngô Thế Huân chắc say rồi. Lại bảo họ về.
Sinh nhật kết thúc, tôi lại trở về ngôi nhà cô đơn kia. Khẽ cười, có lẽ là nụ cười giả tạo cuối cùng trong hôm nay. Thở hơi nhẹ. Rồi lăn vào giấc ngủ. Ngô Thế Huân.
Nhà Ngô Thế Huân
-Huân, anh bị sao vậy? Huhu? Huân , anh đừng làm em sợ mà? Huân...
Tiếng khóc của Tô Ký vang lên, từ khi trở về sau buổi sinh nhật Lộc Hàm, Hắn Ngô Thế Huân,điên dại đập phá, Tô Ký bị hắn dọa đến khóc hét, cô không hiểu vì sao? Nhưng Ngô Thế Huân, hắn biết hắn như vậy là vì sao? Tim Ngô Thế Huân bây giờ là đau nhói, là nghen , là khó chịu. Là sự chán nghét. Hắn yêu Tô Ký? Không, người hắn yêu là Lộc Hàm, không phải vì bố hắn thì giờ đây hắn không phải cưới Tô Ký, Người hắn không yêu. Ngô Thế Huân khóc, hắn nhớ Lộc Hàm, yêu cậu. Liệu cậu có biết, giờ Lộc Hàm có người rồi. Liệu ai biết được tim hắn đang bị tổn thương, tim hắn đang bị cào xé, bị ngàn con dao mũi tên đâm vào. Và liệu con người ngốc kia có biết hắn yêu cậu. Hắn nhớ cậu. Hắn muốn có cậu . Hắn trong thâm tâm van xin van xin cô gái kia và Tiểu Hàm của hăn mãi mãi không thuộc về nhau. Hắn nghét Tô Ký đã mang cô gái kia về. Hôm nay, hắn nhớ Lộc Hàm của hắn. Ngô Thế Huân, yêu Lộc Hàm. Yêu rất nhiều.
Lộc Hàm, anh nhớ em? Liệu em cũng đang nhớ anh?
Lộc Hàm, xin em đừng quay lại với người đó. Xin em. Anh rất đau nó như ngàn mũi dao đâm vào. Xin em. Lộc Hàm.
Đó là suy nghĩ đau khổ của Ngô Thế Huân, liệu hắn có biết. Lộc Hàm cũng đang như vậy. Cô ấy
-''''''-;,???????????.?@(@#? $
----End chap 11...
Buồn quá, khôg ai đọc kiu nay dẹp tiệm sớm nè. He he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro