Chương 10: Em Nói sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ,tại sao mày lại có một quá khứ đau khổ vậy?sao không được như mọi người có hạnh phúc.Haha mày không biết à. Vì mày là đứa bất hạnh mà.
Ngày 20-4.
Như lời hẹn, tôi bước ra khỏi cửa khóa cẩn thận lại thở nhẹ ra, hôm nay sẽ là một ngày như thế nào đây. Haiz.
Bầu trời bắt đầu tối, nhìn ra phía cổng là một chiếc xe màu đen sang trọng. Khẽ mỉm cười, nhìn hai người họ tay nắm tay,họ ấm như trái tim họ có nhau. Còn tôi, con tim lạnh giá, mang mãi hình bóng một người con trai, nghĩ tới đây, một cơn nhói lại trổi dậy, đau như bị ai đó cào xé, đừng cào nữa rất đau tim à. Tôi lại cười, hôm nay sẽ lại như mọi ngày. Vội bước chân nhanh về phía xe, chào 2 người họ rồi vội chui vào xe ngồi hàng nghế sau. Nở nụ cười nhìn họ, Ngô Thế Huân hắn cũng nhìn tôi cười như đáp trả.
- Tô ký, cậu dẫn mình đi đâu vậy?
- suỵt, bí mật. Cô ấy nhìn tôi cười ra hiệu bí mật lắm.
- À, mình biết rồi
- Cậu biết sao?
-Biết chứ.
- Cậu thử nói coi nào?
- Tính giới thiệu bạn gái cho mình? Đúng không?
Tôi phì cười ra vẻ như chắc chắn lắm. Nhưng không ngờ lại đúng, quả thật tôi có thần giao cách cảm mà. Haha
-Đúng đúng, Lộc Hàm là hiểu tớ nhất. Hihi
- Em nói sao?
Tôi với Tô Ký đang cười đùa lại giật mình vì câu nói đột ngột của Ngô Thế Huân, hắn ra vẻ như không biết. Thật sao? Đừng đùa chứ.
-Em bảo, em giới thiệu bạn gái cho Lộc Hàm, dù sao cậu ấy già rồi. Mau mau cho Tiểu Huân nhà ta có em chứ. Đúng không Hàm?
-Đúng đúng,
Tôi nở nụ cười, thật giả tạo mà. Haiz
Xe dừng trước một Nhà hàng sang trọng, Tô Ký nhanh chóng bước xuống xe khoác tay Ngô Thế Huân đi vô, không vội ra hiểu gọi tôi cùng vô. Lặng nhìn 2 người đi trước, có chút nhói.
Ngồi vào bàn đã đặt trước, nói cười đùa với họ. Bỗng, phía cổng bước vào một cô gái mặc váy đỏ, đôi dày búp bê đen nơ rất dễ thương, khuôn mặt có chút quen quen, với mái ngố tóc dài ngang ngực được nhuộm thêm một ít màu vàng nhẹ, Phát hiện ra khuôn mặt hào hứng ngạc nhiên nhìn Người con gái kia. Tô Ký khẽ mỉm cười, tôi cũng không để ý Ngô Thế Huân ra sao, nhưng nhìn nét mặt Tô Ký đang vui nhìn Ngô Thế Huân khó hiểu, tôi rời khỏi người con gái kia, rời ánh mắt sang Ngô Thế Huân, anh ta đang nhìn tôi, với đôi mắt buồn, hắn sao vậy, không lẽ nghen tỵ với tôi. Lại quay sang cô gái kia. Tôi chợt nhớ ra cô gái đó. Môi tự giác nở nụ cười. Cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro