Chương 9: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Lộc Hàm》
Trong bóng tối, một thân ảnh xuất hiện, mờ nhạt. Chợt nhớ ra mai lá sinh nhật của Lộc Hàm, haha, giờ ai mà nghĩ tới cậu chứ, hai người đó hanh phúc rồi thì làm gì mà nhớ tới cậu, thật ảo tưởng mà. Haha
Tít..
Tin nhắn from : Tiểu Tô
- Lộc Hàm, mai đi tới đây với mình và huân nha, mai tụi mình sẽ sang chở cậu nhé. Lộc Hàm.
《Họ vẫn nhớ sao? Thật vậy à》
- Mình biết rồi Tiểu Tô ^^
Nhà Ngô Thế Huân
- Huân, Lộc Hàm đống ý đi rồi.
- Ừm, anh biết rồi
-À, Huân anh tặng gì cho Lộc Hàm vậy.
- Em muốn biết?
- Dạ,rất muốn
- Đồ trong đó.
-Xì, cái anh này.
-Đi ngủ nào Huân
-Em ngủ trước đi.anh còn công việc.
-Anh lại công việc với công việc, Tiểu Huân nó muốn ngủ vơi bố nó kìa.
- Anh còn công việc.
-Huân, từ khi em mang bảo bối là anh không ngủ với em. Em như bà vợ đơn độc.
- Em lấy một người bận rộn như anh phải chịu vậy.
-Anh, em đi ngủ trước
- Ừm. Em ngủ ngon
"" Liệu em có hiểu lòng anh...
.... anh nhớ và yêu em nhìu...."....
Ngày 20-4.
Hôm nay, tôi tròn 24 tuổi. Cái tuổi còn trẻ mà. Nhưng lại trót yêu một người không nên yêu. Tôi nhận ra. Tôi không quên được người đó. Cho dù ép buộc hay làm tất cả thì chỉ nhận lại con số 0.
..... 3 năm trước.....
Chúng tôi là bạn thân 1 năm
- A, hôm nay sinh nhật Hàm, ái cha, quên mất tiêu. Xin lỗi Hàm nha. Tại mình quên với lại hôm nay nhà mình có chuyện nè, mình phải qua nhà thế huân, mai mình với huân bù lại cho nha hàm.
- Lại chả huân, 2 cậu bớt time cho tớ không được hà?
- Thôi mà, năn nỉ cậu đó. Nha... bung bing bung bing
- sax,được rồi, được rồi, chịu thua luôn rồi. Mai thì mai.
- Vậy nha. Bai bai Hàm :)
Hừ, ăn gì cũng là hắn, mình cũng là bạn thân mà. Bạn thân gì mà bỏ bạn rủ người yêu bỏ tuôi vậy sao. Ghét các ngươi. Hận các ngươi.
22h ngày 20-4
- haiz, lại bị ông chủ mắng, tưởng làm sinh nhật cho mình, xin ông chủ nghĩ, tự nhiên đi làm bị ông chủ mắng. Mai không biết có làm sinh nhật cho ông đây không? Lại không chắc chết tuôi. Haiz. Trời lạnh quá...
Woa, tháng tư thật ấm mà, ấm với tiểu Tô được bên người yêu. Sao không phải mình với Tô mà thằng cha già đó chứ.haiz ... :(
-Chà, thằng kia sao giống Ngô Thế Huân vậy? Không lẽ hắn tới đây. Kệ. 2 người đó có mà đang âu yếm.
"Bước đi nhẹ nhe nơi phố hoa.... Tự hỏi..." Á
- Cái này sao giống ôm vậy nhỉ? Ai ôm mình vậy. Không lẽ : hả? Má ơi , cứu con. T.T. mà khoan, ma đâu ấm vậy?
Mở mắt.
- Ngô Thế Huân.
- Chúc mừng sinh nhật cậu Lộc Hàm.
- Hả?
- Sao cậu ngạc nhiên vậy?
《 tuôi bị nhầm không vậy,rõ nói không tổ chức không lẽ bất ngờ》
Ngó ngó..
- Tiểu Tô đâu.
- Không có
- Hả?
- Thế cậu tự tổ chức cho tôi.
- Ừm.
- Mà khoan,sao cậu ôm tôi.
- Tại nhớ cậu.
- Hả? You can nói lại lần nữa.
- Không có gì.
-Sao chưa buông.
- À, tôi xin lỗi. Hihi
- Ôm tôi là tính phí đó? Mà con trai ai lại ôm nhau.
- Bạn thân mà.
- Đúng ha. Cám ơn cậu.
- Chúng ta thổi nến nha. Cắt bánh nữa.
- Ok cậu.
- Cậu ước đi?
-Được thôi. Tôi ước....
-Không được nói.. nói ra sẽ không được nữa đâu
-À, tôi biết rồi.
Phú ....
-Chúc mừng sinh nhật Hàm.
-cám ơn kẻ thù. Haha
-Lộc Hàm, cậu giúp tôi thực hiện 1 điều ước trong lần sinh nhật vừa rồi nha
- Ok cậu lun.
《 mình liên quan gì mà mình giúp được chứ》
- Cậu nhắm mắt lại đi.
- ok cậu
5 phút sau
- Xong chưa?
- Xong rồi.
- A, bánh kem, làm lãi giờ tôi cứ không hiểu sao cái gì mềm mềm ở môi. Cứ tưởng hôn ai ngờ là bánh.haha
- Ừm,
- Nè, sao mặt cậu đỏ vậy hả?
- Tôi, về đây
- hả?
Sao hắn hôm nay tốt vậy nhỉ?
............1 năm trước......
Ngày 20.4
Hôm nay, sinh nhật Tôi?Là khi tôi biết tôi yêu hắn hay thích hắn. Hôm nay, hắn và Tiểu Tô rủ tôi đi chơi xa,gọi là phượt phải không nhỉ? Chạy bằng xe ô tô sang chảnh của hắn. Đúng là con nhà giàu mà. Tôi ngồi hằng ghế sau, còn hắn với tiểu Tô ngồi hằng ghế trước. Tôi như bị thôi miên bởi cảnh đẹp nơi biển rộng, còn họ chìm trong tình yêu. Rồi, tôi nhìn thấy Tiểu To nắm tay hắn, tôi đau. Là sao vậy, Tại sao tôi lại đau.Vi tiểu Tô, không, tôi hết yêu cô ấy rối. Tại sao tôi lại đau nhói như vậy.
Sau 2h xuất phát, chúng tôi đã đến được nơi cần đến. 3 chúng tôi cùng nhau vào mướn phòng, là sự trùng hợp hay do trời an bày mà còn 2 phòng, tôi đề nghị ở một phòng. Còn phòng kia giành cho 2 người họ. Nhưng hắn từ chối vì còn đi học không muốn mọi chuyện rối. Và tôi ở với hắn, Tiểu Tô ở một mình.
23h11 ngày 20-4
- A, đã quá, cám ơn 2 cậu nhé. Giờ chúng ta đi khò. Tạm biệt 2 cậu.
- Lộc hàm, cậu quên cậu và huân ngủ chung sao?
- À, tớ quên, Tô Ký yên tâm,tớ không cướp Huân nhà câuk đâu.
- A,cái cậu này. Hihi
- Bái bai. Tí Huân vô sau nhé. Bai bai.
11h46 phút.
- Chà, trăng đẹp thiệt, đi ngắm cái về ngủ.
Tôi, lại nhìn thấy họ, nơi đó,Tiểu Tô hôn Thế Huân, tôi nhói, tôi nhận ra, Tôi thích Thế Huân, thật lực cười mà. Hâha...
12h18 phút. Ngày 21-4
Khò khò
.
.
.
.... khò khò
..zzzzzzz.....
Zzzzzz
-Lộc Hàm,

Tôi nghe có người gọi tôi, mở mắt ra, Ngô Thế Huân ôm tôi, ôm tôi ngủ. Tôi mở mắt hình như hắn không biết tôi tỉnh.
Trong không gian yên tỉnh. Có người gọi tên tôi tha thiết.
- Lộc Hàm, Thế Huân...
Hắn lại gọi tên tôi. Tại sao vậy?
Im lặng, .... yên tĩnh đến nổi tôi có thể nghe tim tôi và đập như hòa quyện vào nhau. Miệng tôi cười,tôi đang hạnh phúc sao?
- Lộc Hàm, Thế huân yêu Lộc Hàm mãi mãi...
Hắn nói cái gì vậy? Hắn yêu tôi sao? Sao tôi lại hạnh phúc vây chứ?
Trong tĩnh lặng,tôi ôm hắn hắn ôm tôi ngủ như một đôi yêu nhau.
Sáng ngày 21-4.
Mở mắt ra, không thấy hắn,tôi mò dậy đánh răng rồi đi ra ngoài, đập vào mắt là cảnh tim vỡ òa.
Hắn cầu hôn Tiểu Tô.
Haha. Vậy là hôm qua,tôi mơ sao. Haha. Thật đau ,thật đau. Không ai hiểu nỗi đau này. Yêu hắn rồi. Thật ngu ngốc.
Tôi... Là Lộc Hàm . Và tôi yêu hắn. Ngô Thế Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro