Chương 8: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cưới, tôi rất điên vì phải lựa chọn. Đi hay ở, nếu đi khỏi công ty ExO thì tôi sẽ chẳng thể kiếm việc nào tốt hơn. Dù sao, ở bộ phận này, ít gặp họ. Thôi. Đành ở lại vậy.
Hôm nay, tôi sẽ thay đổi, thay đổi tất cả. Vô tiệm cắt tóc, nhuộm lại màu tóc, cắt gọn, thay đổi cả kiểu đồ. Không giống tôi xưa nữa.
Hôm nay, hắn đi làm lại sau những ngày hưởng tuần trăng mật. Hôm nay, Tiểu Tô mời tôi đi ăn cơm, tính từ chối nhưng từ chối thật không đúng. Thôi thì chấp nhận vậy.
Lái xe đến nhà hàng snag trọng mang tên gì nhỉ? XIAO LU, thật giống tên cậu. Bước vô nơi sang trọng với giày thể thao trắng, quần jean, áo sơ mi trắng, tóc nhuộm vàng. Hắn và Cô ấy nhìn tôi với sự ngạc nhiên. Haha. Lạ lắm sao? Sao mà nhìn giữ vậy.
Tôi ngồi xuống, đối diện họ, Tiểu Tô mỉn cười nhìn tối? Nói chuyện vài ba câu rồi ăn,hắn mở lời khi không khí lặng.
- Lộc Hàm, cậu thay đổi nhiều quá.
- Haha,ế vk như tớ phải thay đổi để kiếm vợ chứ.
- Đúng rồi, mau mau cưới vợ cho Tiểu Huân nhà tớ có ba nuôi nữa và cả em Lộc nữa, đúng không Huân.
Họ nói cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không vậy. Haha. Có cả bảo bối rồi sao. Ngô Thế Huân, anh làm vậy, cám ơn anh, tôi từ bỏ được rồi.
-Chúc mừng hai người nhé.
- Thế cậu có muốn làm ba nuôi không?
- Tất nhiên rồi, nhớ cho nó có chút xíu tên tớ nhé.
- Ok cậu lun, được không huân
- Hì. Được chứ, đặt là...
- haha, chưa nghĩ ra.
Cuộc nói chuyện gắn gủi cũng kết thúc. Thật mệt mỏi, sao cứ hành hạ tim tôi. Thật mệt. Làm sao quên được hắn.
Hôm nay,có cuộc họp hộp đồng, có hắn, có tôi và cả cô ấy. Hắn ngồi vào vị trí cao nhất. Cô ấy nghế tiếp theo. Còn tôi. Ngồi một nơi không bao giờ vươn tới. Hắn nói một câu lại có vàn vỗ tay, thật đúng là chức cao, con ruồi như tôi làm sao mà đụng vào được. Hắn lại nhìn tôi, hắn lại vậy. Nhìn tôi,tại sao lại phải nhìn nhỉ? Thật khó hiểu. Nhìn cô ấy nói chuyện nhỏ cười đùa lau mồ hôi cho hắn. Đúng là vk ck son mà. Thật nghen tị và cũng thật đau thật nhói mà.
Cuộc họp kết thúc, thoát rồi, thoát khỏi nỗi đau. Đã từng nói quên,tại sao không quên được. Nếu có một điều ước tôi Lôc Hàm nguyện ước quên đi tất cả. Được sống trong hạnh phúc không phải đau khổ như vậy.
" Nếu biết trước yêu là đau như vậy, em ước mình chưa từng yêu và chưa từng gặp anh. Em hận anh, ...
Đã cướp mất trái tim em.."
Tiếng nhạc nhẹ chạy, tim người tan nát, giọt nước mắt lại rơi... hôm nay, Lộc Hàm nhớ Ngô Thế Huân.. và yêu Ngô Thế Huân....
" Em ước... anh mãi là của em....... "
GAY là như vậy sao? Không được thừa nhận, không được tôn trọng mà là sự khinh thường. Nếu nhưHắn biết liệu hắn cũng như mọi người kinh tởm tình yêu này. Haha,phải làm sao? Giữ trong lòng rất khó chịu. Haha. Tôi ước gì? Tôi có thể hận anh để tình yêu này phai đi. Tại sao vậy? Ngô Thế Huân.
....... End chương 8....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro