Chương 7: 4 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Lộc Hàm》
Hôm nay, là sinh nhật của Hắn, Kể từ ngày làm bạn thân với 2 người họ. 4 năm rồi, cậu à. Tôi nhận ra một điều, mà ai thấy cũng đều rất kinh tởm. Thật đáng sợ. Tôi là thằng gay. Thật gê phải không? Haha. Là tại hắn, Người con trai tên Ngô Thế Huân đó, hắn mang cho tôi tình yêu. Thật nực cười? Sao tôi lại trách hắn, chỉ đơn giản tôi yêu đơn phương hắn. Thật buồn cười, nếu hắn biết? Sẽ ra sao.
Hôm nay, sinh nhật hắn. Cũng là ngày Tiểu Tô và hắn họ sẽ cưới nhau. Tôi ngu ngốc, không bỏ hắn ra khòi trái tim này được. Nếu ngày xưa,không phải vì sự quan tâm đó. Có lẽ, tôi giờ đã yêu người con gái khác. Nhưng ông trời, ép tôi như vậy. Hôm nay, là ngày đau nhất với tôi.
Tôi tên Lộc Hàm, làm nhân viên quản trị kinh doanh cho công ty EXO. Nhờ hắn, tôi mới có việc làm. Hắn là Giám đốc công ty này. Tiểu Tô là trợ lý của hắn.
Mặc bộ đồ ves áo trắng , mang đôi giày mà hắn tặng tôi hôm sinh nhật. Mỉn cười, sau hôm nay, tôi sẽ quên hắn. Tôi hứa.
Bước vào nơi xập xình tiếng nhạc cưới, hòa thêm tiếng nói nhộn nhịp. Tất cả đều vui,chỉ có tôi,miệng cười. Nhưng tim đang chảy, tan nát. Nhưng không sao, hết hôm nay thôi.
Tiếng nhạc ngưng, người dẫn chương trình bắt đầu nói. Họ nói cái gì,tôi cũng không để ý. Chỉ để ý phía cổng vào có 2 người miêng cười rất vui và hạnh phúc. Hôm nay, họ là của nhau. Còn tôi hôm nay, tôi mất Hắn. Nước mắt nhẹ rơi. Tôi thật yếu đuối. Nhẹ nhàng quệt đi dòng nước mắt. Ngắm nhìn họ, chúc mừng họ. Hôm nay, Tiểu Tô mang váy cưới rất đẹp; váy cưới trắng và vương miệng. Như chính thân phận của cô ấy. còn Ngô Thế Huân, hắn thật đẹp mà. Chỉ tiếc,không ai đồng ý nếu tôi đi bên cạnh hắn hôm nay, cả hắn và tất cả mọi người.
-Cám ơn các vị khách quý đã đến tham dự hôn lễ của con chúng tôi.
Một vàn vỗ tay được vang lên, thật nực cười, có gì phải vô tay.
Nhìn họ... nước mắt rơi.
- Tô ký, con có nguyện lấy Ngô Thế Huân làm chồng,nguyện chăm lo không rời bỏ khi gặp khó khăn bệnh tật?
- Dạ, con đồng ý.
-Ngô Thế Huân,con có nguyện lấy Tô Ký làm vợ, chăm lo không rời bỏ khi gặp khó khăn bệnh tật.
- ...........
Sự im lặng bao trùm, tôi ước là không,thật buồn, ước thì mãi mãi không bao giờ được. Hắn nhìn tôi trước khi nói,nực cười,sao phải nhìn. Yêu tôi hay nhìn tôi khinh bỉ vì nghĩ tôi yêu cô ấy. Haha.
-Con đồng ý.
Vỡ nhòa vỡ hết rồi. Tim tôi,tan tành hết rồi. Tôi , từ hôm nay,sẽ mất hắn. Chúc 2 người hạnh phúc. Tạm biệt.
Định bước đi, có một giọng nói thân thuộc vang lên. Là Tiểu Tô và hắn, haha. Lại muốn tôi đau khổ sao. Thật đáng sợ. Từ chối lời mời,  tôi cất bước vội đi, nhưng hình như hắn nhìn tôi với đôi mắt buồn. Thật mắc cười, có gì mà buồn, buồn cho tôi sao, hay vì yêu tôi. Thật nực cười, haha. Tôi đi vậy.
----------End chương 7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro