CHAP 4 + CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

-         Do sức khỏe kém và ăn uống không điều độ nên dẫn việc ngất là chuyện bình thường. Xin cậu đừng lo !

-         Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi.

-         À, tôi còn có điều muốn nhắc ..

..

Vẫn chỉ là Oh thiếu gia mới có thể cứu cậu tạm thời. Chả hiểu vì sao Oh Sehun lại có thể chịu đựng được con người này lâu đến thế.

Ngồi bên cạnh giường cậu, cứ ngồi như vậy….. Ngắm kĩ thì giương mặt của Luhan đẹp ấy chứ. Đẹp một cách khác lạ. Vầng trán  cao này, cái mắt, cái mũi…. Đến .. đôi môi đều rất đẹp..

Đôi mắt anh dừng lại ở đôi môi ấy… Mặc dù đang không được khỏe nhưng nó vẫn tràn đầy sức sống… Thực sự trông nó rất khiêu gợi mọi cái nhìn…

Bàn tay không chủ ý mà tiến đến đôi môi ấy, nhưng chỉ còn cách vài cm.. Đôi mắt đầy ma lực ấy từ từ mở ..

Vội vàng rụt tay lại. Rồi anh lại bật cười vì chính hành động của mình. Xưa nay đều sống rất thẳng thắn, sao giờ chỉ vì con người này mà lại ra nông nỗi như thế…

Nhớ đến con người kia, anh chột dạ hỏi :

-         Cậu cảm thấy đỡ chưa?

-         Không cần anh phải lo .

-         Cậu phải uống thuốc.

-         Không!

-         Đồ cứng đầu.

….

Nói rằng anh lập tức ra ngoài, sai người làm đem thuốc vào cho cậu.

* FLASHBACK *

-         À, tôi còn có điều muốn nhắc ..

-         Ông nói đi .

-         Nếu cứ để cậu ấy trong phòng thế này khó mà khỏi được. Tôi nghĩ nên để cậu ấy ra ngoài để tinh thần thoải mái hơn.

-         …

-         Tôi xin phép.

* END FB*

“ Đi ra ngoài à … “

Vấn đề mà anh suy nghĩ từ lúc ấy đến giờ. Cậu ra ngoài liệu có ổn không? …

..

..

-         Thiếu gia.. thiếu gia..

-         Nói

-         Xi thiếu gia không chịu uống thuốc và hất đổ mất bát thuốc rồi ạ

“ Đồ cứng đầu này.. “

-         Đi sắp bát thuốc mới rồi mang qua phòng đó.

Bàn ghế xộc xệch, các mảnh thủy tinh vung vãi khắp nơi, trong phòng tối chỉ mập mờ ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào…

Có một bóng người ngồi trong góc phòng..

“ Cậu cô đơn lắm… “

Tiến đến bên cậu, anh ngồi xuống.

..

Cầm lấy bát thuốc, đưa ra cho cậu :

-         Uống đi !

-         …

-         Tôi nói là uống đi.

-         …

Dùng tay  bóp vào 2 bên má để miệng cậu mở. Anh chậm rãi uống thuốc..

..

“ Đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao.. >.<”

Oh thiếu gia đang dùng cách mà người ta gọi là “ mớm cho nhau “ ấy =))

..

..

Thuốc tràn vào cổ họng cậu đắng ngắt. Nhưng tuyệt nhiên đôi môi kia không hề đắng chút nào.

Kéo chiếc lưỡi đang rụt lại sang bên mình.

Vẫn rụt rè như ngày ban đầu..

Bây giờ anh mới biết thế nào là thuốc độc không có cách chữa. Chỉ từ ý nghĩ là muốn cậu uống mà bây giờ lại có thể quấn lấy nhau không lối thoát thế này.

Còn cậu cũng thế, đầu tiên phản kháng rất mạnh mẽ nhưng giờ toàn thân lại hoàn toàn mềm nhũn…

Bế cậu lên giường và đặt cậu nằm xuống. Tiếp tục đôi môi quấn lấy nhau.

Từ từ luồn bàn tay vào trong áo cậu, nhéo nhéo hai đầu nhũ khiến cậu khẽ cong người là rên lên.

Dưới ánh trăng tuyệt đẹp, hai thân ảnh lại cuốn vào nhau, hòa quyện như chưa bao giờ từng cách xa.

Cậu mơ hồ. Chẳng phải mình là đồ chơi sao?

Nước mắt lại rơi…

Nhưng trong cơn mơ của cậu, có ai đó đã khẽ lau đi hai dòng nước mắt và hôn lên đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều.

“ Tôi sẽ bảo vệ em”

Chỉ có 5 từ ngắn ngủi mà có lòng ai chợt ấm lại, khẽ cười mỉm rồi mọi thứ lại chìm sâu vào ái tình.

Sáng .

Khẽ từ từ mở mắt. Luhan thấy bên cạnh mình là người mà bấy lâu nay cậu rất ghét. Nhưng hôm nay thấy lạ lắm. Trông.. Không ghét nữa. Có gì đó ở con người này rất gần gũi.

-         Ngắm lâu quá phải trả tiền đấy nhé!

Ôi ~ cái con người này biết đùa từ lúc nào vậy không biết.

-         Ai.. ai thèm ngắm anh.

-         Nai con hôm nay trông đáng yêu quá à.

Nói rồi anh véo véo cái má của Luhan rồi hôn cái chóp một cái.

Trạng thái của Xi thiếu gia lúc này không còn từ gì để miêu tả. Bất ngờ chăng? Hay là ngạc nhiên? Hoặc là xấu hổ ? ..

Chớp chớp mắt..

-         Thôi . thôi .. tôi đi tắm..

Luồn ra khỏi chăn và quên mất mình đang trong bộ dạng Adam. Qúa xấu hổ Han liền chạy nhanh vào trong nhà tắm.

-         Không sao đâu, cái gì của em tôi cũng đã thấy hết rồi. Em không phải ngại.

“ Hắn vừa gọi mình là gì cơ? “ Em” á ? “

Thấy không có tiếng đáp lại, anh biết chắc là lại ngồi trong đấy suy nghĩ linh tinh. Khẽ bật cười. Cũng phải thôi, tự dưng anh thay đổi như thế mà, sao thích ứng kịp được.

Phải! Anh có thứ tình cảm không hề bình thường với cậu. Anh không biết nó là gì nhưng cảm giác rất muốn nâng niu, trân trọng và muốn bảo vệ cậu.

Lặng lẽ mặc quần áo và đi ra khỏi phòng.

Còn cái  con người vẫn đang ngơ như nai tơ kia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn có uống nhầm thuốc gì không? Sao tự dưng thay đổi xoành xoạch như thế. Thật là không tin nổi .

Nhưng.

Dù sao như thế cũng tốt..

Cậu cứ thả mình vào trong dòng nước và trôi theo dòng suy nghĩ..

Mặc quần áo xong xuôi đi ra ngoài, đang định mắng cho anh ta một tràng vì cái tội biến thái, dám nói cậu như thế…

Nhưng

Đâu rồi? …

Bỗng hẫng một cái, ngồi thụm xuống giường. Tự dưng thấy chán.

Vẫn chỉ mình là người bị bỏ rơi. Thế mà cứ tưởng…

Thực chất Sehun nhà ta cũng đâu muốn bỏ đại phu nhân một mình đâu =)) Chỉ là muốn sắm sửa đẹp đẹp một chút để tí nữa cho ai kia ngắm thôi.

Tiến đến trước cửa phòng.

“ Cộc .. cộc .. cộc “

-         Lại gì nữa đây. Bắt ăn sáng à ?

 ể oải bước ra cứa phòng. 

Chưa kịp mở miêng ê a á ố gì đã bị cầm tay lôi đi.

Sehun đưa cậu ấy đến phòng ăn. Chả hiểu hôm nay làm sao, bình thường toàn bắt ở trong phòng xong có người cầm đồ ăn đến. Giờ lại đưa Luhan ra phòng ăn để ăn.

Ngày gì không biết !

Cả cái bàn đầy thức ăn thượng hạng. Nhưng cậu cứ ngơ từ vừa nãy đến giờ. Tới lúc Sehun gắp cho một miếng gà rán to đùng mới bắt đầu sực tỉnh lại. Hun chỉ biết cười. Anh biết cậu ngạc nhiên lắm. Tí nữa còn ngạc nhiên hơn bây giờ nhiều.

-         Ăn xong chưa?

-         Ợi ôi ột át ( Đợi tôi một lát)

Đầu tiên cũng có định ăn nhiều thế đâu. Ai bảo thức ăn ngon quá với cả đang cơn đói bụng. Ăn nhiều là đúng rồi ấy chứ.

-         Oa! No quá đi – Han Vỗ vỗ cái bụng đầy ắp thức ăn của mình.

Rồi chợt nhận ra Sehun đang nhìn mình, bé nai con xấu hổ không biết chui mặt vào đâu, bèn cười trừ.

Hành động quá ư là đáng yêu đó đã lọt vào mắt của Hun, anh chưa thấy cậu như thế bao giờ. Ai  bảo có mỗi Han ngạc nhiên, Hun cũng ngạc nhiên lắm chứ.

-         Ăn xong rồi chúng ta đi.

-         Đi đâu? – Vác cái bụng này đi chắc mình chết quá.

Lại im lặng, anh không nói gì.

Tiến đến và cầm tay cậu kéo đi, đang no cộng với thể lực đang còn yếu nên cậu chỉ quẫy quẫy được một lúc đầu, sau đó thì cứ mặc nhiên để yên cho con người kia kéo.

Woa ~ Bây giờ cậu mới để ý nhà Hun to ghê. Cái ngày đầu tiên bị lôi đi xềnh xệch như thế, ai mà kịp ngắm ngía. Nhớ lại ngày đầu, quả thực cậu rất căm ghét anh. Aizaaaaa, hóa ra cũng tốt hơn mình tưởng đấy chứ...

Trước mặt cậu là chiếc ôtô. Định đưa mình đi đâu sao? Tưởng chỉ đi dạo quanh đây thôi chứ. Nói thật chứ đi dạo để hết cái nhà này cũng chết mệt.

-         Vào đi.

Cậu lớ ngớ bước vào, có hiểu cái gì đâu, như con nai tơ cơ mà.

Xe chuyển bánh từ từ. Anh đã mở cái mui xe để cho thoáng mát. Xung quanh khu này rất thưa dân cư, chắc là ở ngoại ô thành phố rồi. Qủa thực được ra ngoài cậu rất vui, cứ cười suốt. Chỉ là giữa hai người vẫn có khoảng cách không tên. Suốt quãng đường cứ im lặng như thế, thật là khiến người ta khó chịu mà.

Anh dừng xe trước cửa một công viên bậc nhất của Seoul. Ngày hôm nay, đến bây giờ Han mới kịp để ý, Hun không mặc bộ vest cứng nhắc như thường ngày nữa mà thay vào đó là chiếc áo pull và chiếc quần jean đơn giản. Tóc được chải xuống, trông anh rất giống một thiếu niên bình thường. Và không thể chối từ, Han cứ ngơ ra đứng nhìn Hun, rất đẹp trai. Thấy thế, Hun liền trêu đùa:

-         Đã bảo ngắm là phải trả giá cơ mà.

Nai con bị phát hiện, chữa ngượng ngay:

-         Tôi.. tôi nhìn cái khác, đâu có nhìn anh.

Nếu cuối năm có trao giải diễn viên tệ nhất thì phải cho Luhan, chả biết nói dối gì cả. Nói mà mắt cứ nhìn ngược nhìn xuôi, gãi gãi đầu, mặt còn bắt đầu đỏ lên nữa chứ, ai mà tin được.

Cũng phải thôi, hôm nay Hun chuẩn bị lâu như thế cơ mà.

* FLASHBACK*

-         Bộ này đẹp không?

-         Dạ, đẹp ạ.

-         Thế còn bộ này?

-         Cũng rất đẹp ạ.

-         Sao ta hỏi bộ gì ngươi cũng bảo là đẹp thế. Bộ nào là đẹp nhất.

Chỉ khổ cái anh thư kí. Rõ ràng là mặc bộ nào cũng đẹp mà, anh đâu có nói dối. Hôm nay có hẹn với cái chàng trai hôm trước được đưa về hay sao ấy. Chắc là cậu chủ thích cậu ta rồi, không thì đâu có ngắm ngía như thế đâu. Hazz, rõ là khổ mà.

-         Nhưng thưa cậu, hôm nay có nhất thiết là không phải phái người đi cùng không. Dạo này lão Soo Man không có động tĩnh gì, tôi e là hắn chờ thời cơ để hành động lắm.

-         Ngày hôm nay thì không, ta muốn đi thoải mái.

-         Dạ vâng tôi biết rồi ạ. Cậu nhớ đi cẩn thận.

* END FLASHBACK*

Sự xuất hiện của HunHan đã khiến cho khu vực đó bao nhiêu nam thanh nữ tú phải ngước nhìn. Qủa thực họ rất đẹp, đẹp đến nỗi không thể phủ định bất cứ điều gì. Hai người sánh bước bên cạnh nhau như một cặp đôi trời sinh, không thể tách rời…

-         Woa~ sướng thật đấy, hồi bé tôi rất thích đi cái này, lâu lắm rồi chưa quay lại. Vui quá đi.

Nhìn cái dáng vẻ trẻ con ấy, Hun không khỏi bị hẫng một nhịp. Qúa đẹp mà, nét đẹp tự nhiên anh chưa thấy từ bao giờ. Đứng đơ người ra một lúc, chợt thấy bàn tay được nắm bởi một bàn tay bé lọt thỏm vào trong lòng bàn tay của anh. Nhưng mà ấm lắm, cảm giác như mình đang bảo vệ một thứ rất quan trọng vậy.

Luhan cứ lôi anh từ trò này đến trò khác.

-         Trò này , trò này, tôi thích đi cả cái này nữa…

Khi đã thấm mệt, ngồi nghỉ bên chiếc ghế đá gần đấy. Luhan chạy nhoắng đi đâu đó, anh cứ tưởng là vẫn còn thích chơi nên để cho đi chơi tiếp, ai dè tí thấy hai cái má phụng phịu chạy về.

Vừa nãy còn cười tươi roi rói mà giờ đã như thế này rồi, sao đây?

Kéo Luhan về phía mình:

-         Nai con, sao thế?

-         …

-         Có chuyện gì?

-         Thấy anh đi với tôi mệt nên định mua kem bồi dưỡng, ai ngờ lúc tôi ra đến nơi mấy hàng kem đều hết hàng hoặc là không chen được,… cho nên…

Đúng là lúc này Hun đang vừa cười vừa mếu, có thế thôi mà cũng… Làm người ta cứ tưởng.

-         Thôi được rồi, ra đây tôi mua giúp cho.

-         …

Hai cái má vẫn còn phụng phịu ra, nhìn đáng yêu quá anh liền béo cho  1 cái.

-         Đau tôi.

Sehun lại chỉ cười. Nhưng nụ cười của anh hôm nay khác lắm, rất thoải mái, không vướng bận điều gì, một nụ cười thực sự. Luhan đang định phàn nàn về chuyện anh cứ béo má thì nhìn lên thấy nụ cười đó, bao ý nghĩ liền bay tan biến hết. Cậu lại một lần nữa không bận tâm điều gì mà ngắm anh, đến khi thấy mình hơi quá, bèn chữa ngượng:

-         Đấy ~ Anh cười như thế có phải đẹp không. Suốt ngày cười nhếch mép, nhìn ghét chết đi được

-         Ghét mà vẫn có người thích ngắm đấy.

-         Ai.. ai thèm ngắm anh.

Trêu Luhan bé nhỏ thực sự rất thích, nhìn hai cái má cứ phụng phịu nhìn đáng yêu không chịu được.

Cuối cùng thì hai người cũng đến được cửa hàng kem khá xa. Chen chúc mãi mới mua được hai cây kem. Việc này anh chưa làm bao giờ, toàn là hầu cận phải mua hộ là chính, quan trọng là cũng rất ít khi anh ăn đồ bán đường như thế này. Thế mà vì một người anh đã phá lệ không biết bao nhiêu lần.

Nhìn cái vẻ mặt sung sướng khi được mua kem thế kia không hề thấy tiếc nuối chút nào.

-         Này ăn đi !

-         Cảm ơn anh nhiều nhiều nhé.

Cả hai đang ăn kem rất vui vẻ. Luhan tự dưng cảm thấy rất vui nên nói nhiều lắm. Anh cũng vui vẻ ngồi nghe cậu kể, thỉnh thoảng đế thêm một câu trêu đùa làm cậu ngượng chín người.

“ So baby don’t cry tonight ..

So baby don’t cry tonight”

 

Tiếng chuông điện thoại của Sehun vang lên

-         Có chuyện gì ?

-         Thưa cậu, bọn Lee Soo Man hình như đã đánh hơi được gần đó. Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận vẫn hơn, hoặc là tốt nhất cậu nên rời khỏi chỗ đó là được.

-         Tại sao chúng….

“ ĐOÀNG”

ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG….

     Một loạt những tiếng nổ lớn gây lên mà nhân vật chúng nhắm chính là anh. Mau mau chạy thoát thân, Luhan đang bị shock nên không hiểu gì cứ bị kéo đi. Chúng truy lùng anh khắp nơi ở gần đó. Chìa khóa xe đã bị rơi lúc chạy. Bây giờ quay lại đó quả thực quá nguy hiểm, còn có thêm cả Luhan nữa nên anh không thể mạo hiểm.

-         Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

-         Tốt nhất bây giờ đừng nên nói gì cả.

Luhan thấy thế nên cũng không phản ứng gì.

Cách đó không xa :

-         Cậu chủ gặp chuyện rồi, lập tức phái người đến công viên Seoul ngay.

-         Hình như phía bên đó có đánh nhau thì phải – Luhan lên tiếng.

Quay hướng mắt sang phía đó, kia là người của anh, may mà đến kịp. Có chiếc oto từ đằng sau.

-         Cậu chủ, lên xe mau.

Vội vàng lên xe.

-         Chúng ta đi.

Về đến nhà anh dắt cậu vào phòng ngay. Luhan từ vừa nãy đến giờ vẫn không có biểu cảm gì. Chỉ là quá lo sợ mà tạm thời không có dấu hiệu gì..

Đặt cậu lên trên giường. Nắm lấy bàn tay từ bao giờ đã lạnh toát. Hôn lên vầng trán cao của cậu, anh an ủi :

-         Mọi chuyện đã ổn rồi.

Cậu không nói gì nhưng cũng từ từ nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, nên để cậu nghỉ ngơi đôi chút. Đợi khi cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh mới bước ra ngoài.

Đến phòng làm việc và gọi thư kí đến:

-         Chuyện này không đùa được nữa rồi. Lập tức điều tra cho tôi xem xung quanh hắn có những gì.

-         Thế Xi thiếu gia có mệnh hệ gì không ạ ?

-         Cậu ta ổn.

-         Hình như hắn ta có một con bồ rất được hắn cưng chiều nhưng cô ta chỉ biết đến tiền. Liệu chúng ta có thể ..

-         … Cũng được đó .. Vậy lập tức hành động ngay. À còn nữa, nhớ dặn người làm khi nào Luhan tỉnh dậy nhớ đưa thức ăn vào cho cậu ấy nhé.

Một cuộc chiến thực sự đã sắp bắt đầu.

 END CHAP 4

CHAP 5.

Luhan vẫn còn đang ngủ, chắc do cơ thể vẫn còn yếu. Bác sĩ nói rằng Luhan đã khá hơn so với trước đây tuy nhiên vẫn cần được chăm sóc đặc biệt.

Dù việc xảy ra vừa rồi làm Sehun khá căng thẳng, suýt nữa thì mất mạng, may mà người của anh đến kịp. Nhưng nghe tin của Luhan cũng yên tâm phần nào. Đêm nay có lẽ sẽ ngon giấc hơn.

..

Nhưng cứ nằm một lúc lại nghĩ đến Han đã thế nào rồi? Không kiểm tra không thể yên tâm được, anh liền dậy và đến phòng của Luhan...

..

“ Ơ nhưng đâu mất tiêu … ?”

..

Tìm quanh phòng mà không thấy, đâm ra lo lắng. Gọi người làm tìm kiếm quanh nhà.

-         Thưa cậu chủ, hình như Xi thiếu gia đang ở khu B.

-         Dẫn cậu ta về đây

..

Đi cùng 1 số người làm đến khu B, anh thực sự rất lo lắng. Nhà Hun chia làm 2 khu là khu A và khu B. Khu A chủ yếu là do chủ nhân và người làm sinh hoạt là làm việc tại đó. Khu B  chính là khu mà tổ chức mafia ngầm của Hun ẩn náu tại đó. Tất cả những người đắc tội với dòng họ Oh đều bị đem ra xử ở khu B. Ngoài ra ở đó còn có rất nhiều những anh em được Oh thiếu gia thu nạp từ rất nhiều nơi cậu đã đi qua. Đều là những người vô cùng trung thành. Nhưng nếu có kẻ lạ lảng vảng gần đó thì chắc chắn sẽ giết không tha, kể cả kẻ đó là ai. Mà Luhan vừa được đưa tới đấy, trừ khu A ra và 1 số anh em đứng đầu ở khu B biết thì những thuộc hạ ở đó chắc chắn không hay. Chỉ sợ anh tới đó muộn, chuyện không hay sẽ xảy ra.

Bước chân trở nên vội vàng hơn …

Cùng lúc đó tại khu B..

“ Rốt cuộc đây là ở đâu đây, mình chỉ ra uống cốc nước rồi định đi dạo quanh đây. Bây giờ thì đi đâu rồi đây?”

Đường tối, rất bất lợi cho việc nhìn đường của Han. Nhà Hun rộng quá, bố trí rất phức tạp nữa nên là Han lạc là điều đương nhiên rồi.

..

-         Có người đột nhập.

-         Chuẩn bị vũ khí.

Đi từ đằng xa không hiểu có chuyện gì, thấy có người ở gần đó.

“ May quá, cuối cùng cũng có người ở đây, phải nhờ chỉ đường mới được”

Nghĩ thế lại càng tiến xa hơn.

“ CẠCH” – Súng đã chuẩn bị. Chỉ cần một cái bóp cò nữa thôi là tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng.

“ 5 .

4.

3 .

.  

.

 ”

-         DỪNG LAIJII .

-         Là Oh thiếu gia, người đến đây có việc gì không ạ?

-         Đó là người quen của ta.

Thấy có bóng dáng quen thuộc cùng giọng nói đó, như thoát khỏi bóng tối, chạy nhanh về phía đó.

-         Sehun… Sehun.. là  cậu rồi.

Bổ nhào vào người Sehun, ít ra đến thời điểm này, Sehun là người Luhan khá tin tưởng.

-         Sao cậu lại tới đây?

-         Tôi bị lạc ( nói lí nhí )

-         …

Bỗng người vừa nãy suýt bắn Luhan, đến chỗ Sehun :

-         Thưa cậu, tôi không biết là người của cậu, suýt nữa thì xảy ra chuyện, tôi thành thực xin lỗi, mọi hình phạt tôi xin chịu.

-         Không sao, nếu không biết thì không có lỗi. Dù sao cậu cũng làm tròn trách nhiệm của mình rồi.

..

Khi hai người kia đã đi, thư kí còn nói nhỏ với người đó:

-         Cậu suýt bắn đại phu nhân, may cho cậu là không sao chứ có chuyện thì tôi không tưởng tượng cậu sẽ có chuyện gì đâu.

Về đến phòng của Luhan, Sehun đã nói ngay:

-         Nếu sau này cần đi đâu thì nhớ bảo người làm dẫn đi. Cậu biết vừa rồi suýt mất mạng không hả ?

-         Ừ,… nhưng khu đó là gì vậy ?

-         Cậu không cần biết.

-…

Đột nhiên Sehun ôm bụng và nhăn mặt lại. Mặt đột nhiên tái mét đi, môi mím chặt, thái dương liên tục chảy mồ hôi. Thấy có điều chẳng lành, Luhan liền hỏi dồn :

-         Anh bị làm sao vậy? Có phải vì đi tìm tôi mà xảy ra chuyện không? Để tôi báo người làm nhé? Hay là đến bệnh viện luôn? … Anh có ổn không ?

-         …

-         Này đừng làm tôi sợ nhé.

Thấy Sehun đứng cũng không yên, phải ngồi hẳn xuống dưới đất, Luhan liền chạy lại đến đỡ Sehun vào giường của mình. Đắp chăn xong xuôi, nét mặt vẫn còn rất khó coi. Lúng túng không biết làm thế nào, định ra cửa gọi người làm vào thì tiếng Sehun vọng ra:

-         Đừng.. gọi .. người .. làm. – Giọng cũng trở nên vô cùng bất lực.

-         Thế tôi phải làm sao? Anh phải đến bệnh viện.

-         Lại đây.

Tiến bước đến gần Sehun

-         Nằm xuống đây ôm tôi.

-         Ôm anh thì anh sẽ khỏi hả? – Luhan ngây thơ hỏi

-         Ừm. Tôi sẽ khỏi.

-         Chắc chắn?

-         Tôi không nói nhiều được đâu.

Chui vào trong chăn và tiến lại gần Sehun. Hun vươn tay ra và ôm Luhan vào lòng. Đầu dựa vào xương quai xanh ở ngực của Hun, dù sao cũng cảm thấy chút ngại ngùng.

“ Giúp hắn ta thôi.. Chỉ là giúp thôi, không có gì hơn cả.. ?”

Lẩm nhẩm mãi câu này trong đầu. Nhưng không thể không phủ nhận… Rất ấm… ấm áp một cách lạ thường.. Cứ suy nghĩ miên man mà cậu ngủ lúc nào không biết…

Trong giấc mơ, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm đó, nên cậu ôm chặt nó, không muốn rời xa chút nào, môi liên tục vẽ lên nụ cười.

Còn Sehun, do đi đêm khuya nên có lẽ ảnh hưởng một chút nhưng cũng không đến nỗi đó. Đầu tiên anh cũng định trêu Luhan một chút thôi ai ngờ lại như thế này, ngây thơ hết biết. Lúc ngủ còn ôm chặt cứng người ta như thế này… Thật là chả muốn buông ra chút nào mà…

Lúc sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ ấm áp và yên bình…

..

“ %$^%$&^*@$#^$%&&^”

..

Nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, Sehun liền mơ hồ mở mắt, cũng vìêđêm qua ngủ muộn nên sáng nay muốn làm biếng một chút. Không ngờ lại ồn ào như thế.  Quay sang nhìn con nai bên cạnh vẫn say giấc, tay vẫn một mực ôm chặt. Nhìn đáng yêu quá nhìn không chịu được liền véo cho một cái. Qủa nhiên, vẫn ngủ ngon giấc, còn chép chép cái miệng nữa, thật là muốn người ta phải ở lại mà.

“ Nhưng chuyện gì mà ầm ĩ thế nhỉ ?”, định dậy để hỏi nhưng tự dưng hôm nay anh muốn nghỉ thêm chút nữa.

~ Bên ngoài

-         Thưa tiểu thiếu gia, đại thiếu gia còn đang nghỉ, người còn đang rất mệt, cậu có thể đợi sau cũng được mà.

-         Ta đâu có gặp đại thiếu gia, ta muốn gặp “ PHU NHÂN CỦA ĐẠI THIẾU GIA” cơ. Nghe tin ấy ta mới tức tốc bỏ chuyến du lịch Châu Âu của ta để về đây đấy.

-         Nhưng hai người đang ở cạnh nhau…

-         Lại còn ở cạnh nhau. Vậy thì quá tiện luôn…

Đi lục soát từng phòng..

Đến căn phòng gần cuối dãy.

“ Không còn căn phòng nào nữa rồi, chắc chắn là phòng này, nếu không thì chắc anh mình không để ở khu B chứ.. không thể nào.. thử vận may cuối cùng nào…”

Nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào phòng..

“ Khekhe.. hóa ra là 2 người ở đây.. còn ở đây nữa. .. nhìn kĩ mặt phu nhân xem nào ..”

Cố gắng nhìn gương mặt của “ đại phu nhân”, nhưng tiếc thay đầu của Luhan cứ rúc vào trong ngực của Sehun mà ngủ ngon lành nên không thể thấy được. Chỉ thấy thò ra là cái mặt của ông anh.. Ừ ~ Thì đẹp đấy, nhưng đây nhìn nhiều rồi .. Hazzz

Đợi lâu lâu rồi mà hai người này chưa dậy, không chịu được nữa, tiểu thiếu gia liền cất cao giọng của mình :

-         SÁNG RỒI DẬY ĐI NÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Bị tiếng nói to làm cho cả hai thức giấc.

Lờ mờ mở mắt, đây là một chàng trai trắng trẻo, rất đẹp, .. nhưng sao cậu ta lại có mặt ở đây?

Mới sáng sớm mà, chưa hiểu chuyện gì thì bên cạnh cậu đã ngạc nhiên cất tiếng nói trước:

-         BaekHyun, sao em lại ở đây.. ?

Một lát sau, tại phòng khánh :

Vì vẫn còn ngại vụ sáng sớm mà minh vẫn ôm chặt cứng Sehun nên Luhan từ lúc đó đến giờ vẫn chưa mở lời nào.

Còn BaekHyun ngồi đối diện hai người và âm thầm soi xét..

“ Woa~ Qủa thực “ Đại phu nhân” rất đẹp, y như lời đồn, quả thực không sai!”

Không chịu nổi sự im lặng này, Sehun lên tiếng trước :

-         Sao em lại về đây, chẳng phải chuyến du lịch của em vẫn chưa kết thúc à?

-         Đi nhiều rồi nên cũng chán, về Hàn rồi thú vị hơn nhiều.. Hehe..

“ Mình tự dưng lại có mặt ở đây làm gì nhỉ? Rõ vô duyên ~ Nhưng cậu bé đó cứ bắt mình ra với lại nhìn cậu bé đó có cảm tình thiệt, có cảm giác rất thân thiện và gần gũi.. “

-         Theo như anh biết em có thích nhiều đâu nhỉ?

-         Không hổ danh là anh trai em, vẫn rất hiểu rõ. Thực ra lần này em về là có nguyên do.

-         Nguyên do?

-         Mấy thuộc hạ đồn ầm ĩ lên nhà mình sắp có đám cưới nên em phải về xem thế nào.

Nói rồi BaekHyun đưa mắt về phía Luhan đang ngồi rồi cười tủm.

- Cho em mượn “ phu nhân “ của anh tí nhá!

“ Phu nhân ~ Đang nói ai ấy nhỉ.. Hình như ngoài mình và hai người này ra thì không còn ai đâu ~ “ – Đánh mắt về phía của Sehun như đang cần một lời chứng minh.

Sehun nghe xong cũng nhìn về phía Luhan, thấy cậu nhìn như vậy,quả thực chắc chắn có rất nhiều câu hỏi, lảng tránh ánh mắt đó, quay sang nói chuyện tiếp với BaekHyun :

-         Không được !

Đi với BaekHyun rất nguy hiểm, không phải nguy hiểm kiểu bình thường. Rất nhiều thuộc hạ của anh phái đi để bảo vệ BaekHyun lúc về đều kiệt cạn sức lực và mỗi lần nhìn thấy cậu chủ nhỏ lại co rúm người lại sợ hãi. Chỉ là Baek có những thú vui hơi khác người cho nên cậu bé mới sở hữu một vườn thú mini, mỗi lần về Hàn là cậu đều đến đấy chơi. Những thuộc hạ đi cùng luôn bị cậu lôi vào để làm những việc như là: bơi cạnh cá voi, chạy đua với sư tử .. nếu thua phải chạy đến và vặt lông của nó...,..... vân vân và vân vân ...

Chung quy lại là không thể được.

-         Anh trai à ~~~ Lâu lắm em mới về, nhìn đại phu nhân có vẻ cần được ra ngoài như thế, chẳng lẽ lại không được.. với lại chẳng phải chút nữa anh cũng đi làm sao, để cậu ấy ở nhà chẳng phải sẽ rât buồn sao? Đii điii mà ~~~

Nghĩ đến Luhan, cậu vẫn cần được thoải mái. Đành giao phó lại cho BaekHyun vậy ..

-         Nhớ đi phải cẩn thận đấy !

-         Yeahhhhhhhhhhhhhhhh~ Em biết rồi..

Chỉ có một người từ vừa nãy vẫn chưa hiểu gì… Cứ để người ta lôi đi.

Một lát sau, ngồi trên oto, Luhan mới dám mở lời hỏi :

-         BaekHyun này, “Đại phu nhân” e vừa nói không phải là anh chứ ? * chỉ chỉ vào mình*

-         Thế anh nghĩ là bác lái xe?

-         …

-         Thôi, anh không phải ngại đâu, gần cả cái họ Oh này biết gần hết rồi. Anh em từ bé đến giờ ngoài nuông chiều em ra thì anh đúng là được anh em che chở đặc biệt đấy.

“ Toàn thấy hành hạ người ta thôi làm gì có che chở… “ – Luhan im lặng và nghĩ thầm….

Tình cảm đôi khi không phải cứ nói ra là thể hiện tất cả …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro