[Hunhan][MA] Disturbance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Author: YuuYunJae

Pairings: HunHan,ChanBaek(phụ),.. cùng 1 số các cp khác

Characters: EXO, nhân vật hư cấu.
Disclaimer: Họ không thuộc về au nhưng trong fic số phận của họ do au quyết định ^^
Rating: MA
Category: Yaoi,little pink,HE  

Warning: Trước khi đọc thì mình muốn nói như sau :

Ai ghét thể loại BxB thì làm ơn click back dùm vì trong fic sẽ có cảnh BxB Bạn nào anti EXO thì cũng click back dùm Làm ơn nếu đem fic ra những web khác thì hãy nói với mình 1 tiếng.

Summary:

Chính anh,chính anh đã phá rối cuộc sống của tôi… !

Và ..

 

anh sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó…. 

CHAP 1.

-          Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi ? – Giọng nói trầm đục và đầy uy lực vang lên

-          Dạ thưa giám đốc,đã được dọn sạch,chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì nhưng còn đôi vợ chồng Xi DongGuy ..

-          Nói !

-          Dạ thưa họ đã thiệt mạng nhưng trước khi chết họ đã để lại một nguyện vọng duy nhất!

-          …

-          Họ có một đứa con trai và họ muốn ta nuôi dưỡng hộ.

-          Đứa con trai đó đâu ?

-          Đã được đưa về dinh và nghỉ ngơi ạ !

-          Chút nữa dẫn ta đến gặp thằng bé đó.

-          Thưa vâng,tôi có thể ra ngoài chưa ạ?

 Phất phất tay có dấu hiệu của việc đồng ý. Người con trai ngồi trên chiếc tràng kỉ oai phong,đôi mắt sáng nhưng ánh lên nét trầm đục,tức giận,gằn chiếc ly rượu vang .

Sóng sánh sắc đỏ..

..

…….như màu của máu..

“ Rồi chúng mày sẽ phải đổ máu vì đã dám chắn đường ta”

..

      Cùng lúc đó ở một nơi khác..

..

Hướng đôi mắt về phía bầu trời phía trước.. Cậu còn quá shock trước cái chết của ba mẹ mình.. Bầu trời đen tối,xám xịt nhưng không mưa.. điều đó lại càng lại cậu thấy bức bối…

..

Hai dòng lệ tuôn trào nhưng vội gạt đi..

“ Xi Luhan..

Nhất định mày không được khóc.

Phải mạnh mẽ lên.. “

Những kí ức như tua chậm lại ..

Ba mẹ cậu nằm đó.. ngã gục với một vũng máu..Nhưng cậu không làm gì được ..

Vô vọng ..

Cậu gào thét gọi tên ..

..

Nắm lấy bàn tay của bố mẹ cậu những phút cuối ..

..

…..

“ Oh Sehun..

Oh.. Se..hun…

Hãy nhớ…. ! “

Đôi bàn tay ngày nào còn nắm lấy tay cậu cùng hưởng hạnh phúc gia đình giờ đã buông thật rồi.. Buông thật rồi

.. Sau đó có 1 toán người đến để dọn sạch nơi đây..

Họ hỏi tên cậu rồi lôi cậu lên xe..

Cậu hét lên.. Cậu muốn bên ba mẹ ..

..

Rồi trước mặt là một màu tối đen.. Tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây . Có người đã nói với cậu rằng: Họ sẽ lo an táng cho ông bà Xi DongGuy. Nếu cậu ngoan ngoãn thì cậu mới có thể đến đó ..

Phải.. cậu phải ngoan thì mới được đi gặp ba mẹ .

..

…..

Mưa rồi .. mưa rồi.. Mưa tuôn xả bắn vào mặt kính .. Ông trời đang khóc thay cho số phận của cậu ư .. ?

Cuộc sống của cậu đang ngập tràn hạnh phúc cơ mà .. Gia đình cậu đang hạnh phúc cơ mà,..

Sao phút chốc nó lại biến thành màu tối đen như thế này ..

..

“ OH SEHUN .. tôi sẽ nhớ cái tên này.. “

End chap 1

CHAP 2 Part 1 
Sau khi nghĩ ngợi nhiều và cũng vì mệt mỏi nên Luhan đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
..


-Thưa giám đốc,giờ đã có thể đi được chưa ạ? 
-Đi..


“ Kẹttt..”

Tiếng cửa mở..
Nghe có tiếng động lạ,Luhan liền thức giấc nhưng cậu vẫn vờ như đang ngủ. 
-Thưa dạ đây là con của Xi DongGuy ạ ! 
Bước gần đến phía giường của Luhan, người con trai cúi xuống sâu và nhìn vào gương mặt đó. Làn da trắng không tỳ vết,hàng mi cong dài, chiếc mũi cao và đôi môi chúm chím. Qủa thực nếu đội tóc giả chắc cũng chả ai tin cậu là con trai. 
Cúi .. cúi.. cúi xuống cho khoảng cách mặt của 2 người chỉ bằng 2cm. Cả cậu và anh đều cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau. 
Không gian như ngừng lại vào khoảnh khắc đó… 
Tim Luhan thì đập thình thịch.. Cậu sợ! Phải,cậu rất sợ ! 
Còn Anh thì vẫn đang chìm đắm vào khuôn mặt đó.. những nét đẹp hoàn mĩ khiến anh thoáng phút chốc ngẩn ngơ.
.. 
Không thể chịu đựng được nữa.. Luhan liền mở trừng mắt ra.. 
Chẳng giật mình,anh từ từ đứng thẳng dậy,lên tiếng: 

-Cậu chịu đựng được lâu thật đấy?
-Anh là ai? 
-Cần phải biết thế sao? 
-Phải! 
-Oh Sehun! 
-Oh.. Se..hun..
Tiếng Luhan bỗng trở nên lạc đi.. “đó chẳng phải tên mà bố mẹ cậu đã nói ra trước khi chết hay sao? Rốt cuộc tên này là như thế nào với ba mẹ cậu? ..”
Thấy tự nhiên Luhan sững người như thế,Sehun liền hắng giọng: 
-Từ nay cậu sẽ làm việc cho tôi
“ Làm việc cho hắn ta á? Cớ gì. Vô lí”
-Tôi – Không – Làm ! – Luhan quả quyết .
" Bướng bỉnh" 
Hai hàng lông mày của Hun bỗng nhíu lại,tiến gần đến Luhan. Túm lấy cổ áo cậu nhấc ngược lên :
-Hỗn xược. Nếu không có tôi cậu chết từ lâu rồi. 
- Bỉ ổi.
-Tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa..
-….
Buông cổ áo Luhan ra và ghé sát vào tai cậu.. ở cậu có một mùi hương nhè nhẹ còn hơn cả những lọ nước hoa đắt tiền,thật đặc biệt! 
Giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy thâm hiểm : 
- Ngoan ngoãn nếu cậu muốn ngày mai cha mẹ cậu được chôn cất an toàn.
Bị mất bình tĩnh,Luhan chợt hỏi dồn: 
-Giữa anh và họ là quan hệ gì? Rốt cuộc anh đã làm gì họ? Anh bắt tôi đến đây để làm gì? .. 
-Lắm chuyện. 
Cậu chỉ được biết như thế thôi. Nếu nghe lời thì may ra..
-Đồ.. 
Nhếch mép cười khinh bỉ,bỗng người trợ lí của Sehun lên tiếng : 
-Thưa giám đốc.. còn 20 phút nữa là đến cuộc hẹn ạ. 
Quay lại nhìn Luhan và nói với người trợ lí: Đi! 
Nói rồi Sehun bước đi,khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.Nếu nhìn kĩ,khó ai mà phát hiện được,dáng đi ấy,bờ vai ấy dù có cố tỏ ra lạnh lùng như thế nào thì vẫn mang một vẻ lẻ loi, cô độc, và... đáng thương. 
.. 
..

“ Thật là chả có tính người” – Luhan lầm bẩm.
Một lúc sau có người đem đồ ăn cho cậu đến, từ lúc nói chuyện với hắn ta, cậu cứ suy nghĩ mãi, ăn cũng không ăn nổi,tự nhiên thức ăn cứ đắng ngắt.. Khó chịu! Định bỏ đũa nhưng nếu cậu không ăn. Làm sao ngày mai có thể tới thăm bố mẹ được? Đúng,cậu phải ăn,ăn cho bằng hết..
Nhưng càng ăn càng thấy đắng,càng thấy cay và càng thấy đau..
Sao bây giờ cậu cảm thấy mình cô đơn đến lạnh lẽo như thế này? Gia đình không còn,cậu cũng chả có người thân nào khác. Giờ ở chốn không quen biết,lại còn phải chịu nhiều áp lực. Cậu thực sự khó lòng mà chịu nổi. Được bố mẹ nuông chiều từ bé nên bây giờ mới thế này đây này! " Phải mạnh mẽ lên mới được, Xi Luhan"
Sau khi ăn xong,cơn buồn nôn ào lên tận cổ,cậu chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn hết ra.. Sờ lên trán.. 
Nóng .. Rất nóng..
Tự nhiên cậu thấy đầu óc choáng váng liền nằm xuống giường nghỉ ngơi,bây giờ cậu cứ như đang trong cơn mê vậy .. 
.. 
Ngoài trời ... mưa lại tí tách rơi .. 
..
...
END CHAP 2 PART 1

Chap 2 PART 2

        TIME CONTROL Club *

TIME CONTROL Club chỉ phục vụ những khách hàng cấp cao hoặc những đại gia thừa tiền muốn ăn chơi..

..

Bước xuống dưới xe như muốn lấy hết những ánh hào quang về phía mình. Oh Sehun thật sự tỏa sáng. Bao nhiêu con mắt như đổ dồn về phía anh. Sải bước chân đầy tự tin tiến về phía cửa. Mái tóc màu nâu được dựng lên toát lên vẻ vô cùng nam tính cộng với bộ vét được cách điệu. Nếu ai không hiểu rõ

về con người Oh Sehun có lẽ không ai nghĩ rằng cậu chỉ mới 18 tuổi.

Nói là Club chứ ở đây bao giờ cũng chỉ là những bài nhạc nhẹ,không ồn ào và náo nhiệt quá như ở các club khác. Rất thuận tiện cho những nhà ngoại giao đến đây để trao đổi . 

Phòng v.i.p đã được đặt sẵn, anh kiêu hãnh bước vào. Qủa nhiên đoán không sai,tên Lee Soo Man này còn dắt thêm 2 tên thuộc hạ thân cận của hắn nữa. Từ từ ngồi xuống. Lee Soo Man đưa đến trước mặt anh một cốc rượu và nói : 

- Mời ! 

- .. 

- Vẫn giống như ngày nào nhỉ? Lạnh lùng và ít nói .. Oh Sehun

- Vào luôn vấn đề chính đi .

Thay đổi luôn nét mặt, hắn nghiêm chỉnh :

-         Hàng đợt này đã được kiểm chứng rất tốt. Nếu thành công thì sẽ nhận được một khoản lợi nhuận rất lớn.

-         Chắc chắn ?

-         Tôi lấy cả tính mạng mình ra đảm bảo .

-         Tốt !

-         Ngày mai hàng sẽ được chuyển đến chỗ của cậu.

-         OK. Giao dịch coi như xong

Thực ra, Lee Soo Man không hề hay biết rằng mình đã bị lừa.Lần giao dịch này anh muốn lão ta phá sản. Phải! Lão ta giờ đã mù mắt vì tiền đâu còn thấy gì nữa.Lão không biết một điều rằng Oh Sehun chính là con trai của Oh Jung Woo – người mà trước đây hắn ta đã giết hại. Trước đây Sehun cũng nhí nhảnh và đáng yêu lắm chứ.. Nhưng chính sự việc đó đã làm anh trở nên đầy thù hận và luôn cố gắng để trả thù. Lầm lì ít nói,máu lạnh. Nhưng ít ra anh sống vẫn rất có đạo lí,ai cho mình cái gì thì mình nhất định sẽ trả ơn lại.Thế cho nên mới nói.. Aigoo.. Luhan đó ! Con trai của Xi DongGuy đó.. trước đây ông Xi đã giúp anh nên giờ anh muốn trả ơn thôi.. nhưng cái con người đó bướng bỉnh quá khiến anh phải dở trò dọa nạt . Thật chẳng hay chút nào..

..

Cầm ly rượu sóng sánh trên tay, anh nhấm từng ngụm .. Ngồi được một lúc, có một số cô chân dài tiến vào.. Uốn éo trước mặt những người ngồi trong phòng. Lão Lee Soo Man thì hả hê lắm, thật kinh tởm. Lão rút một sập tiền ra và đưa cho một cô. Sehun nhếch mép : Chẳng bao lâu nữa lão không còn được như thế này đâu nên biết hưởng thụ đi. Một dáng vẻ ẻo lả điệu đà tiến về phía anh. Ve vuốt nhưng sắc mặt Sehun vẫn không chút biểu cảm. Đứng bật dậy như ngỏ ý muốn về. Trước khi tiến ra khỏi cửa anh vẫn không quên tặng cô kia 2 từ “ Rẻ rách” . Phẫn nộ trước hành động của anh nhưng không làm gì được nên đã qua chỗ của Lee Soo Man ngồi.

..

….

..

Ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn.. Bây giờ đã là 00: 14.. Đường đêm vắng vẻ.. Anh thích vẻ yên tĩnh..

Hướng đôi mắt ra ngoài cửa kính.. Thả trôi theo dòng suy nghĩ ..

Bỗng ..

..

Tự dưng Oh Sehun nhà ta thấy nóng nóng..

Rất nóng ..

..

-         Bật tăng độ điều hòa lên !

Người trợ lí làm theo lời..

Nhưng không .. càng ngày càng thấy nóng ..

Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng .. nắm chặt thành cửa xe và nói vội tên trợ lí :

-         Nhanh lái xe về nhà..

Chiếc xe tăng tốc độ ..

..

Không thể điều chỉnh được tâm trí, Sehun bước nhanh trong vô thức khi vừa về đến nhà..

Nắm lấy thanh cửa bước vội vào bên trong ..

*Warning*

Một gương mặt thanh tú đang nằm trên giường…..

..

Sehun bước nhanh tới giường.

..

SeHun đặt đôi môi mình lên đôi môi mềm như cherry của cậu. LuHan cảm nhận có vật nặng đè lên người. Giật mình tỉnh giấc, cố gắng đẩy Sehun ra nhưng không thể bởi vì cậu đang bị sốt cộng với việc con người kia đang điên cuồng mút lấy đôi môi của cậu,nó dường như đang rút cạn gần hết dưỡng khí.   

Cảm thấy Luhan đã dần buông thả là lỏng dần nên đôi bàn tay vẫn còn hơi lạnh của anh luồn vào phía trong chiếc áo thun khiến cậu khẽ rùng mình vì sự đụng chạm nhạy cảm đó..

..

Dù không muốn khẳng định nhưng Luhan phải thầm công nhận trong cơn miên man rằng đôi môi của Sehun, nó dằng xé khiến cậu vô cùng khó chịu nhưng không hiểu sao cậu khó mà rời bỏ nó..

Nhưng rồi chợt nhớ lại những lời hắn vừa nói với mình cách đây không lâu.. Lấy lại bình tĩnh,Luhan liền cắn mạnh vào đôi môi đang điên cuồng nút lấy môi cậu..

.. Sehun bỗng nhăn mặt .. Anh đang đê mê trong đôi môi có sự ngọt ngào như trái cherry và có vị như vani nhưng chợt có vị tanh của máu xen kẽ..

Thấy anh đột nhiên dừng lại,Luhan dường như đang rất hả hê. Nhưng trái lại,vẻ mặt bình thản của Sehun cũng có hơi thích thú nữa làm Luhan lo lắng..

     Luyến tiếc rời khỏi đôi môi, một phần vì người nằm dưới anh đang gần mất dưỡng khí một phần vì anh đang muốn khám phá con người này.

Đôi tay mát lạnh lướt nhẹ trước ngực cậu rồi nhanh chóng, đôi bàn tay mạnh mẽ ấy xé toang cái áo pull mỏng đó ra. Thế là toàn bộ cơ thể mịn màng của cậu hiển hiện trước mặt hắn,tim cậu đập thình thịch khiến cho lồng ngực luôn phập phồng.. Vẻ chống cự yếu đuối mà vẫn có phần thỏa mãn ấy khiến thú tính trong anh trỗi dậy. Ngay sau đó,anh cúi xuống ngấm lấy 2 cái nhũ hoa ngọt như kẹo đó..Hắn nút lấy nút để khiến cậu mặc dù cắn đôi môi đến bật máu vẫn phải phát ra tiếng rên :

-         Ư..ư..ư..dừng…ư..ahh..ohhh..oh..se…hunn..ahh

Không được rồi,người anh càng ngày càng thấy nóng. Nghĩ lại ly rượu lúc nãy anh thầm rủa tên Lee Soo Man. Chắc chắn hắn đã bỏ thuốc vào.

Trong lúc đôi môi còn đang mân mê 2 đầu nhũ thì bàn tay ma mãnh của anh đã mò xuống cạp quần của cậu và nhanh chóng cởi nó ra.. chiếc quần của a cũng thế..

2 người hiện nay không còn mảnh vải nào trú ngụ trên người..

Không thể chịu đựng được nữa..Anh tiến thẳng vào trong cậu không có sự chuẩn bị..

AHHHHHHHHHHHHHHHHHH…- Luhan hét lên đau đớn.. 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn trào.. Đau.. thực sự rất đau. Nó như xé toạc cậu ra thành 2 mảnh vậy.Chưa bao giờ cậu thấy đau như thế.

Bất giác hôn lên hàng mi dài,Oh Sehun nhẹ nhàng hơn bao giờ hết :

-         Cố chịu đựng đi.. sẽ nhanh thôi .. sẽ nhanh hết đau mà .. !

Cậu chỉ còn biết thút thít… thấy có vẻ yên ổn được một lúc..Sehun bắt đầu những nhịp đẩy…

Nhẹ nhàng.. Thật nhẹ nhàng..

Rồi sau đó nhanh dần.. nhanh dần ..

-         Ngừng ..ahhh….Oh…se…ư…hunnn… - Hơi thở đứt quãng của Luhan..

Cậu cảm thấy rất khó chịu,bức bối và..đau.Nhưng Luhan ngây thơ của chúng ta đâu hề biết,càng rên rỉ thì thú tính của cái tên kia càng trỗi dậy..

Anh càng đưa đẩy nhịp của mình mạnh hơn .. Cái lỗ nhỏ của cậu cứ thít chặt lấy “ Sehun nhỏ” làm anh càng cảm muốn cậu hơn

-         oh….ah….

Dần dần thay thế vào cảm giác đau đớn cậu cảm thấy ngưa ngứa,bức bối  :

-         ah..nhanh..lên….ahh…..

Mỉm cười hài lòng,anh dần đưa đẩy mạnh hơn và nhanh hơn..

Mỗi nhịp đẩy của anh đều làm khoái cảm trong con nai tơ kia lên cao.

Dần dần 2 người hòa quyện vào nhịp đẩy của nhau. Ánh trăng lên cao len qua cửa sổ như chứng kiến cuộc ái ân đầy nảy lửa này.

..

..

Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn khi hắn phóng thích hết những dịch lỏng trắng vào bên trong cậu..

Mệt mỏi nằm gục xuống bên cạnh cậu… Đắp chăn cho cả hai … Sehun liền nở một nụ cười hiếm thấy..

..

Một nụ cười thực sự..

..

*Sáng sớm *

..



Từng hạt nắng ấm áp nhảy múa trên gương mặt của thiên thần .. Khẽ cựa mình..

Cái đau ở thân dưới khiến Luhan phải nhăn nhó mặt vì đau.. Nhìn xung quanh.. quần áo thì vứt lung tung,chăn gối thì xộc xệch, đôi chỗ còn nhơ nháp dịch đục..

Nhìn mình thì thấy không mảnh vải .. ..

Từ từ cậu nhìn sang bên cạnh.. Cuộc nảy lửa đêm qua giữa anh và cậu như những thước phim tua chậm ..

“ OH SE HUNNNNNNN”

END CHAP 2  

 

 CHAP 3 PART 1

Đang yên giấc bỗng nghe có tiếng thét chói tai.. Sehun nhăn mặt thức dậy..
- Quản gia? Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?

“ Quản gia.. Hắn nghĩ hôm qua hắn ta đã làm gì mình mà bây giờ lại có thể thản nhiên mà .. Ta hậnnnn” – Han POV..
Không kiềm chế được sự tức giận, vớ luôn chiếc gối bên cạnh mà đáp thẳng vào cái con người vẫn còn ngu ngơ kia. .
BỤPPP…
Giận dữ nhìn sang đối tượng to gan kia..
- Sao cậu lại ở đây.. ?
- Anh còn hỏi sao .. Hôm qua anh đã….
Gợi nhớ lại những kí ức của đêm hôm qua..Nét mặt của Sehun như giãn ra đôi chút..
Những hình ảnh nồng nàn ái ân đó,dù chỉ là trong cơn mê nhưng sao anh quên được.. con người đó..! thực sự rất .. tuyệt vời… mình cứ chơi đùa một thời gian chắc cũng không có sao…
~~
..

- À ra là chuyện đó..
Luhan càng tức giận hơn với cái thái độ bình thản của anh ta…
Phẫn nộ !
..
..
Căm tức !

..
Và nhục nhã .. !
..
Đường đường là con trai, cậu cũng có mơ ước về một mái ấm gia đình.Được làm cái chuyện mà bao đôi vợ chồng vẫn hay làm.. Đây đã là làm “chuyện đó” với con trai không những thế còn … nằm dưới .. Thật không gì nhục bằng. Cậu thấy vô cùng có lỗi với ba mẹ,chưa mất được bao lâu mà giờ có thể … Hôm nay còn là ngày đưa ba mẹ cậu đi nữa..
Nghĩ đến thế nước mắt cậu lại rơi…
..
Sao hồi này cậu hay khóc thế nhỉ .. ? Cậu yếu đuối quá rồi…


Thấy Luhan khóc, mà Sehun thì đặc biệt ghét nước mắt…..
- NÍN ! Có gì để mà khóc chứ.. Con người cậu cũng chỉ như thế thôi à ? Cậu đâu đáng giá đến mức phải khóc như thế ? – Sehun nói với giọng khinh bỉ …
..

.
“ BỐP”

..
Phải ! Luhan đã tát Sehun một cái đau điếng.. Hắn ta dám sỉ nhục cậu .. Uất ức.. Cậu bặm môi để ngăn nước mắt không chảy ra nữa.. Hóa ra hắn là con người như thế.. Thật đáng khinh bỉ !

Mở tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta là người đầu tiên dám đối xử với anh như thế..
Khuôn mặt bỗng chốc trở nên tối sầm..
..
Tiến gần lại đến chỗ cậu .. dùng tay bóp mạnh vào cằm cậu và nâng lên..
Luhan khẽ nhăn mặt vì đau điếng..
- Đừng tỏ ra mình là cao quý .. Muốn chống đối sao ngày hôm qua cậu không chống đối luôn đi .. mà còn có vẻ thỏa mãn nữa…
..
Câu hỏi này như xoáy sâu vào Luhan vậy.
Chính cậu còn không hiểu sao cậu như thế nữa là mà hắn còn hỏi cậu …
..
Thấy Luhan cúi gầm mặt xuống .. Sehun lại nhếch mép…
..
..
- Cậu …
…..
Cũng chỉ đáng… là …

Đồ chơi của tôi thôi ! ..
Từng câu từng chữ Sehun nói ra như muốn rắc thêm màu u tối vào tâm hồn của Luhan vậy…

Cuộc đời thật trớ trêu biết mấy..!!
..
Đồ chơi ư? Hắn chỉ coi cậu là đồ chơi ư ? tất cả việc cậu làm hôm qua cho hắn chỉ là đồ chơi ư ? .. Liệu hắn có hiểu được cảm giác của cậu lúc này không ?

..
Cậu bặm môi ngăn nước mắt chảy ra đến bật cả máu..


Ngồi một lúc .. có người đem quần áo cho cậu và có nói với cậu rằng 1 tiếng nữa cậu sẽ được đến thăm ba mẹ ..
..
Bước xuống dưới đất.. Cậu khẽ nhăn mặt vì cái đau hạ thể.. quả thực đi lại cũng là một việc vô cùng khó khăn..
Cắn răng chịu đựng..cậu sắp được gặp ba mẹ rồi..
Loạng choạng bước đến cửa nhà tắm …
..
….
Tiếng nước xối xả ..

Cậu muốn dòng nước sẽ cuốn trôi đi tất cả..
..
Hiện tại bây giờ quá là tàn ác..
..
Cậu không chịu được..

Nhưng vẫn phải cố gắng sống,sống cho chính cuộc đời còn lại của ba mẹ mình…
Mắt cậu lại đẫm nước..
..
Tắm xong thấy tinh thần sảng khoái lên hẳn ..
Được đưa đến khu ba mẹ cậu chôn cất..
Rộng rãi..
Thoáng mát …
Đứng trước mộ 2 người … Không nói gì… Cậu chỉ đứng yên ..
“ 2 người vẫn luôn theo dõi con phải không ? Sao lại bỏ con lại như thế ..? Ba mẹ trên đó có vui không ? Sao lại bỏ con…
Oh Sehun là gì với 2 người ? Sao hắn lại làm như thế với con ..” ..
..
- TẠI SAO!!!!! – Cậu gào lên.. vẻ mặt thấy tội.. mắt sưng húp vì khóc quá nhiều .. người thì xanh xao…
Cậu cứ gục xuống bên mộ mà khóc…
Những người đi theo cậu thấy vậy mà cũng không dám nhìn nữa… vì nếu cứ nhìn con người tội nghiệp trước mắt chắc họ cũng khóc mất …
..
Gần chiều tối cậu mới về, cậu tâm sự với ba mẹ mình bằng lời nói trong tâm trí cậu phát ra…
Đôi mắt hướng xa xăm …
Tuy cậu rời rạc,không có thần sắc…
Nhưng ai cũng phải thừa nhận ….
Cậu rất đẹp ! ..
..
Trở về nhà với tâm trạng có khá hơn chút. Trong nhà có rất nhiều người, tùy tùng của hắn, nhưng sao nó vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo..
Còn chẳng bằng một nửa căn nhà của cậu hồi trước.. Đành trở về phòng của mình với bao tâm trạng hỗn tạm không ngừng.. Cậu cảm thấy bước đi của mình khó mà vững . Nhưng bây giờ đâu có tâm trí để mà quan tâm nữa chứ ..
~~~~
Sehun đi đến phòng của Luhan .. chẳng hiểu sao nữa .. chỉ là muốn thấy con người đó ra sao .. dù sao ~ đó cũng là “ đồ chơi” của anh mà
..
…~~FLASHBACK~~
- Đưa cậu ta đi như thế nào rồi ?
- Không có gì đáng lo ngại .. cậu ta chỉ khóc là chính ..
- Hiện giờ đang ở đâu ?
- Đã được đưa vào phòng nghỉ ngơi .. Nhưng tôi thấy có vẻ ..
- Cứ nói
- Cậu ta thực sự rất mệt mỏi ..
- …
~~ END FLASH BACK ~~

Có một con người đang nằm đó, quay lưng về phía cửa ..


- Này …
- ..
* không tiếng đáp lại *
- E hèm ..
-…
* không tiếng đáp lại *
Tiếng gần lại phía giường ..
*xoạttttt *
Lật tấm chăn cậu đang đắp ra .. Anh chỉ thấy một tấm lưng đang run rẩy ..
Cậu đang khóc ư ? ..
Lấy tay lay lay người Luhan . Không hề phát ra bất cứ tiếng khóc nào .. Cũng không hề thấy có biểu hiện gì . !?! 
..
Cảm thấy điều khác lạ .. ..
Lật hẳn người Luhan về phía mình ..
Đôi mắt nhắm nghiền,nét mặt xanh xao, toàn thân run rẩy ..
..
Đây chẳng phải là ..
- Xi Luhann..
Xi luhan ..
Sehun vỗ vỗ nhẹ vào má cậu ..
Vẫn không tỉnh lại ..
- Lạnh… lạnh .. l.ắmm .. – Tiếng Luhan run rẩy …
Nắm lấy đôi bàn tay của Luhan ..
Lạnh toát ..
Không ổn rồi .. sốt quá cao.. !!
Rút điện thoại ra và gọi cho người trợ lí :
- Gọi ngay bác sĩ Kim đến đấy . Nhanh !
- ..
..
Toàn thân cậu vẫn không ngừng run rẩy .. Không biết liệu đợi được ông bác sĩ Kim đến đấy cậu có mệnh hệ gì không nữa? Anh đâm ra lo lắng ..
. Mà sao tự dưng anh lo lắng ? Cậu có là gì của anh đâu ? .. Tại sao anh lại như thế? Đúng là không bình thường mà ..!
.. Cười nhạt ..
Nhưng hành động của Sehun đã không nghe thôi lí trí nữa rồi.. Lấy chăn đắp cho Luhan . Chui vào trong chăn và nhẹ nhàng ôm cái con người kia vào trong lòng .
Sưởi ấm ? Chỉ có cách này là hiệu quả nhất thôi ..
Nét mặt nhăn lại vì lạnh của Luhan từ từ giãn ra. Rúc sâu vào lồng ngực Sehun..



“ Ấm.. thực sự rất ấm .. ai đây ..?
..
Ai đã ôm mình ..” 

END CHAP 3 PART 1.

 CHAP 3 PART 2 

Sáng sớm .. Tinh khôi đến lạ thường .. Như được gột rửa … Mọi thứ đều trong suốt đến lạ ..

Khẽ cựa mình ..

..

..

Hơi ấm hôm qua biến mất rồi ..

..

Lại cái cảm giác đó .. Lạnh lẽo .. !

..

“ Có người trước cửa  phòng mình” – Han cảnh giác

Phải .. đó không ai khác chính là Oh Sehun. Không hiểu sao sáng thức dậy anh rất muốn qua xem cái con người kia thế nào . Hôm qua bác sĩ đã tiêm thuốc an thần và đảm bảo rằng cậu sẽ sớm khỏi nhưng vẫn không khỏi tò mò.

Đứng trước cửa mà cứ đưa tay lên lại đưa tay xuống. Không hiểu anh đang làm gì nữa. Gia nhân trong nhà ai đấy đều ngạc nhiên nhìn và nhận lại là cái trừng mắt đáng sợ của Oh Thiếu gia đây. Cũng chính vì cái sự việc ngày hôm qua đó. Tự dưng lại ôm người ta làm gì để bây giờ cứ suy nghĩ không thôi.

Đứng được 15 phút rồi, anh mới dám hùng hổ bước vào . Qủa không ngờ con người kia đã tỉnh dậy nhanh đến thế. Anh vẫn giữ phong độ :

-         Cậu hôm qua bị sốt.

-         ..

Câu trả lời vẫn là cái trừng mắt đầy khinh ghét của Luhan. Biết mình bị hớ. Oh Thiếu gia đâm quặng :

-         Đồ cứng đầu ..

-         Mau thả tôi đi !

-         ..

Lại là sự im lặng nhưng lần này không phải của Luhan mà là của Sehun.

Anh biết chứ ? Rất rõ là đằng khác. Nhưng vẫn còn cái gọi là “ Lời hứa” với ông bà Xi. Anh là một người có tự trọng cao nên việc thất hứa đương nhiên không được xảy ra. Anh không thể để cậu ra ngoài kia một mình. Bọn người của Lee So Man vẫn đang bí mật tìm kiếm cậu nhưng vẫn không nhận được bất kì thông tin nào.

-         Cậu nên nhớ . Cậu là đồ chơi của tôi, khi nào tôi cho cậu đi thì cậu mới được đi.

Vẫn là cái nhếch mép đầy đáng ghét. Sehun bước ra khỏi phòng.

..

..

Khẽ thở dài.. Đúng! Cậu chỉ là đồ chơi của người ta thôi mà .. Chả khác nào con rối.

..

“ Cộc cộc cộc”

-..

- Tôi có thể vào được không ạ !

- …

“ Cạch” .. Cửa mở.

..

Hóa ra người làm ở đây . !

Bê đĩa thức ăn, gia nhân đến gần và kính cẩn nói :

-         Thưa Oh Phu nhân, Thiếu gia đã dặn chúng tôi phải cho người ăn và uống thuốc đầy đủ.

Nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn lên bàn.. Người gia nhân đang định bước đi thì có tiếng gọi lại:

-         Ngươi vừa gọi ta là gì cơ? .. Oh Phu nhân ?

-         Dạ! Đúng ạ. Tất cả mọi người trong nhà này đều biết người là Oh Phu nhân tương lai mà. Haha. Sớm muộn gì người cũng là Phu nhân trong cái nhà này thôi.. Hihi

-         CÁI GÌ CƠ? TA PHẢI LẤY CÁI LOẠI NGƯỜI ĐẤY Á .! KHÔNG BAO GIỜ. Mà sao các người lại bảo thế? – Khẽ cau mày

-         Không ai trong cái nhà này đều không biết. Hôm qua lúc phu nhân bị ốm đấy ạ. Lúc bác sĩ chưa đến, chính tay thiếu gia đã ôm người đó. Người còn thức đến gần sáng rồi mới về phòng đó.  Còn nữa, sáng nay người cứ đứng trước cửa người mãi đấy. Hihi..

Nói rồi người gia nhân cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng để lại Luhan đang ngơ ngác như con nai tơ.

Thực sự hắn là người như thế nào? Vì sao hắn lại đối xử như thế với mình..?

..

Vẫn còn cơn sốt, Luhan nhìn chỗ thức ăn thì thực sự không muốn ăn chút nào. Lại đang cơn mệt, Han lại thiếp ngủ ..

..

….

..

-         Này, tặng cậu !

Đưa chiếc vòng cho cậu bé nhỏ hơn mình :

..

-         Cảm ơn cậu, hihi.

Nhận lấy chiếc vòng và cười tủm tỉm làm cậu bé kia không thể kiềm chế và thơm vào má 1 cái..

..

 “ Lớn lên chúng mình cưới nhau nhé”

..

..

….

Hình ảnh mờ nhạt dần..

Luhan tỉnh dậy..

Giấc mơ này không phải lần đầu gặp mà là cậu đã gặp rất nhiều.

Nhưng không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì. Giấc mơ xuất hiện từ khi cậu bị tai nạn khi từ Seoul về Kangnam. Cậu đã kể.. Nhưng không ai nói gì cả .. Thời gian đó Han đã mất trí nhớ..

..

Nhưng chỉ là 1 phần trí nhớ..

..

Nhưng còn 1 phần…..

..

Cậu không tài nào nhớ nổi..

..

..

Cậu bé đó… Luôn luôn khuất mặt..

.. Han cảm giác cậu bé trong giấc mơ chắc chắn có quan hệ thân thiết với mình. Nhưng tại sao không ai nói .

..

..

Luhan quá đau đầu rồi không muốn nghĩ nữa.

Đầu óc vẫn còn choáng váng… Luhan bước khỏi giường ..

..

..

Han ngồi xuống bàn và chuẩn bị ăn.

..

..

Đúng rồi phải ăn, nếu không ăn thì làm sao có mặt mũi nhìn ba mẹ.. Phải ăn thì mới tiếp tục sống cuộc sống này hộ bố mẹ được chứ.. Và.. Phải ăn để tiếp tục làm đồ chơi cho người ta nữa chứ.. !

Cười mặn chát… !

Nhét cơm và thức ăn vào mồm.. Thực sự cậu không thể nuốt nổi .. nhưng cứ cố nhai.. nhai .

Nếu ai nhìn thấy Han lúc này sẽ vô cùng thấy thương.. Nước mắt giàn giụa, cơm nuốt chưa hết ..

Nuốt được mấy miếng cơm. Tự dưng cơn buồn nôn ập đến.. Chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo..

..

..

..

Tiếng động của Han đã lọt được vào tai của 1 số người làm ở đây..

..

..

Oh Phu Nhân người có sao không ạ ?

Thưa người, người có sao không .. ?

Người có thể mở cửa được không ạ.. ?

Oh Phu Nhân..

Người…

Những tiếng động cứ thể nhỏ dần nhỏ dần .. Hình ảnh trước mặt dần mờ .. Rồi cuối cùng là tối đen..

..

Cái cuối cùng cậu cảm nhận được đó là cái nền nhà lạnh toát .. 

.. 

Cũng tại thời gian đó, tại tòa nhà cao nhất nhì Seoul : 

            

-         Thưa tổng giám đốc, Lee Soo Man hiện giờ đang bị cảnh sát bắt lại để lấy lời khai. Toàn bộ tài sản của ông ta đang bị khóa. Nếu sự việc này thành công thì quả thực ông ta không khác gì 1 con người tay trắng.

-         Rất tốt. Thế lão ta đã khai gì có liên quan đến chúng ta không ?

-         Thưa có, lão ta đã khẳng định. Nhưng cảnh sát tới kiểm tra và kết quả là không thấy gì

-         Ừ. Vậy thì..

 

“I lost my mind neoreul cheoeummannasseultta e

Neo hanappaego modeungeoseun get in slow motion

Naege malhaejwo ige sarangiramyeon

Maeil geudaewa sumanheun gamjeongdeureul nanwojugo …..”

Chuông của đại thiếu gia vang lên.

Là người làm trong nhà gọi .. Có chuyện gì vậy nhỉ ? Thường thì người làm gọi rất ít .

-         Alô ( sr au không biết tiếng Hàn >.< )

-         Thưa thiếu gia, Luhan thiếu gia có chuyện gì ..

-         Thiếu gia đã về….

Đúng.. Sehun thiếu gia đã về tới nhà. Vừa điện thoại chỉ nghe có thế là tức tốc đi về nhà mặc công việc ở đó.

Chuyện hiếm thấy !

Đứng trước cửa phòng Luhan là bao nhiêu người làm đang cố gắng gọi cậu ( Ngất rồi gọi không nghe thấy đâu )

..

..

..

Nhận thấy sự có mặt của chủ nhân, mọi người đều né sang một bên. Kiên nhẫn đứng trước cửa phòng Luhan và gọi ..

-         Này ! Mở cửa đi

-         ….

-         Cậu không mở nhanh là tôi phá cửa đó nhé !

-         …

Hết kiên nhẫn rồi … ! Giơ chân lên và..

“ Bụp” – Cách cửa đổ rạp xuống. Qủa nhiên không hổ danh là Oh Thiếu gia.. Sức khỏe thật quá đỗi tốt.

..

..

..

Giường trống trơn, giường vẫn còn xộc xệch, trên bàn đĩa thức ăn đã bị ăn đi phân nửa..

..

Tiếp tục dò xét…

 Luhan .. Luhan !

 

Lại là 1 đêm mưa nữa…

 

Phải chăng là trời khóc thương ..

 

Thử hỏi gian tình sao số phận cứ mãi trêu đùa nhau ..

 

Để vướng vào lưới tình ..

 

Nhưng cứ phủ nhận  để rồi làm đau chính mình .. ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro