#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm là một cực phẩm thiếu niên. Dung mạo tốt, gia thế tốt, học tập thành tích tốt, tính cách tốt. Đã cực phẩm như vậy lại rất có ý thức giữ gìn kí chất cực phẩm a, bằng chứng là tối nào Lộc Hàm cũng sẽ chạy bộ một đoạn quanh công viên sau đó sẽ qua cửa hàng tiện lợi của dì Nguyên mua một lon sữa chuối bảo bối uống để bù năng lượng. Hôm nay cũng là như vậy a, sau khi đã hảo hảo vận động mệt mỏi một trận Lộc Hàm liền như thường lệ đẩy cánh cửa Bách hóa Hải Nguyên.

- Tiểu Lộc lại đến nữa hả?

Câu hỏi mang tính khẳng định vừa rồi là của một bác gái trung niên mập mạp phúc hậu.

- Dạ dì Nguyên, hôm nay bán tốt chứ ạ?

- DĨ nhiên dĩ nhiên rồi haha~ Tiểu Lộc, hôm nay ta mới nhập nước táo mới , mùi vị không tệ a, Tiểu Lộc muốn dùng thử không ta liền khuyến mại cho ngươi?

- Dạ thôi dì, cứ lấy cho ta lon sữa chuối như mọi ngày được rồi.

- Nha, ta mới nói tiểu hài tử ngươi thật không thú vị, ta đã lấy sữa của ngươi để ngay ngoài tủ lạnh rồi, mau qua lấy đi.

Lộc Hàm bước qua lấy lon sữa liền xoay người, không để mắt tới một thân ảnh đẹp đến nghẹn ngào bên kia quầy đồ uống mà bước lại bên dì Nguyên nói chuyện phiếm. Dì Nguyên vừa tính tiền cho cậu vừa nói:

- Tiểu Lộc tại sao không mua một thùng? Ngày nào cũng chạy xuống chỗ ta chỉ lấy một lon, lại lần nào cũng mang thừa tiền a!!

- Thừa tiền có thể lấy thêm kẹo nha, còn nếu mua một thùng lớn liền không được nói chuyện phiếm với dì Nguyên xinh đẹp~~

- Được rồi được rồi, ngươi dẻo miệng chết dì Nguyên, có ngay kẹo bạc hà đường của ngươi đây.- Dì Nguyên với vào trong giá kẹo, lấy ra vài chiếc kẹo đưa cho thiếu niên.

Lộc Hàm vui vẻ đưa tay nhận lấy chiếc kẹo có lớp giấy gói xanh biếc. Ngón tay dài mảnh trắng ngần gần như trong suốt dưới ánh đèn huỳnh quang như có như không đem lại một tư vị nhộn nhạo lòng người. Người đứng ở quầy đồ uống khe khẽ thu hình ảnh kia vào mắt, không khỏi đem ra đánh giá một chút rồi nở nụ cười ôn hòa một mình, lấy đại một lon nước táo ra quầy thu ngân. Dĩ nhiên mục đích chính là gần tiểu mỹ nhân hơn một chút rồi haha!!

- Bác gái, ta lấy lon nước này.

Dì Nguyên khẽ hắng giọng rồi quay sang Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc ngươi nhìn nhìn a, cậu đẹp trai này lần đầu đến đây cũng đã lấy nước táo, ta nói ngươi cả đời uống sữa chuối thật không thú vị a không thú vị!!

 Lộc Hàm chu mỏ phản đối, tiếp tục uống sữa chuối bảo bối của mình. Hành động của cậu được người kia cẩn thận quan sát, lại truyền lên đại não âm thầm đánh giá lại đánh giá thêm một phen. Tiểu mỹ nhân thực sự nhìn rất tốt, dáng người gầy mảnh, ngũ quan thanh tú lại xinh đẹp động lòng người, cần cổ trắng ngần tinh tế, xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo thun, mị nhân như vậy nhưng có vẻ rất ngây thơ, đúng chóc gu của hắn rồi haha!!!!! Mà bác gái này thật không có mắt nhìn đi, dám kêu bảo bối như vậy cái gì không thú vị, tiểu bảo bối chính là chính chuyên một lòng yêu thích sữa chuối chỗ ngươi đó!

Dì Nguyên vào trong đổi tiền lẻ cho hắn, quầy hàng chỉ còn lại hai người.

Lộc Hàm nhìn người bên cạnh, lòng âm thầm cảm thán sao lại có người cao như vậy a. Hắn mặc hoodie xám với jeans đen, vai rộng, mắt sáng mày kiếm, mũi cao thẳng, môi mỏng, nhân trung cao... Thật suất a! Người này đã tuấn lãng như vậy còn rất có khí chất. Quả thực cùng là đàn ông tại sao cơ thể hắn phát triển tốt như vậy, nghĩ đến đây liền nhăn mày phụng phịu một cái. Bất quá có một điểm hắn thua kém bổn thiếu gia chính là.... HAHAHA CHÍNH LÀ TA KHÔNG CÓ BỊ MÓM!!! Nghĩ tới đây thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng! Hahaha tiếu lâm! Phi thường tiếu lâm!!

Hắn liếc nhìn vẻ mặt phong phú biểu cảm kia của thiếu niên, thầm nhủ ta chính xác là số tốt đến nỗi ra đường cũng gặp được cực phẩm, không hề biết đầu xù nho nhỏ kia đang trù ẻo hắn những gì trong đầu, quay sang mỉm cười đến tỏa sáng. [Diệc: Poor Huân]

Lộc Hàm bất ngờ nhận được một cái cười liền ngơ ngẩn, ngượng ngùng đáp lại. Dĩ nhiên rồi, đang âm thầm nói xấu người khác liền được người đó cho một cái cười chan chứa dương quang như vậy không chột dạ thì đúng là không biết vô sỉ!

Đúng lúc dì Nguyên quay lại, Lộc Hàm liền nói vài câu chào rồi rời đi, tránh đứng một chỗ với nam nhân kia sẽ đau đầu ghen tị tổn thương não liền lăn đùng ra chết, nghĩ đến liền bước nhanh một chút.

- Đây là tiền thừa của cậu a.- Dì Nguyên nói.

Người kia cẩn thận nhận lại tiền từ tay dì Nguyên,mặt trầm ngâm nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nhìn dì Nguyên thật chân thành , hồi lâu mở miệng:

- Chỗ này của dì có tuyển nhân viên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro