#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người kia cẩn thận nhận lại tiền từ tay dì Nguyên,mặt trầm ngâm nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nhìn dì Nguyên thật chân thành , hồi lâu mở miệng:

- Chỗ này của dì có tuyển nhân viên không?

Dì Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn người trước mắt rồi lên tiếng:

- Cậu?

- Phải a, dì  nhìn tôi đi, tôi thực sự rất thảm!!

Dì Nguyên giật giật khóe miệng nhìn số tiền thừa vừa nãy đưa cho người kia vẫn còn đang cầm trên tay. Cái người trợn mắt nói dối này! Cậu là khó khăn đến như thế nào liền cầm chi phiếu hai vạn đi mua một lon nước táo ép 9 đồng ở cửa hàng này a?? Còn nữa còn nữa, áo xám này hôm qua chính mắt bà già này trong lúc đi nhầm đường qua khu trung tâm thương mại nhìn thấy, giá mấy triệu đồng, còn là mẫu vừa ra, cho dù là hàng mã cũng không nhanh nhẹn hoạt bát kịp sản xuất đi, còn đồng hồ trên tay của cậu, còn xe thể thao đỗ ngoài cửa của cậu, còn còn... Dì Nguyên thất kinh lắp bắp:

- Cậu... cậu có phải hay không là lừa đảo đi?

 Hắn nghe đến liền muốn rầm một tiếng vứt bỏ sạch sẽ hình tượng quỳ rạp xuống lạy dì Nguyên 3 lạy thật đúng quy cách phong kiến. Tuy nhiên lí trí sót lại ra sức gào thét với hắn rằng dì Nguyên trước mặt chính là đối tượng nói chuyện phiếm của lão bà tương lai, cho nên việc  tự hủy hình tượng ở đây so với việc trở thành một thằng cha điên khùng trước mặt lão bà xem ra không sai biệt là bao nhiêu. Được rồi, vì lão bà cực phẩm, vẫn là nên giữ hình tượng chút thì tốt hơn, nghĩ đến lão bà liền cười sáng lạn một cái:

- Dì thấy tôi đẹp như vậy đi làm lừa đảo có phải là quá phung phí vốn tự có quá rồi hay không?

Dì Nguyên của chúng ta tiếp tục công việc truy vấn:

- Cậu đẹp như vậy làm nhân viên chỗ tôi cũng không phải là quá phung phí vốn tự có quá rồi hay sao?

 "Cậu đẹp như vậy làm nhân viên chỗ tôi cũng không phải là quá phung phí vốn tự có quá rồi hay sao?Cậu đẹp như vậy làm nhân viên chỗ tôi cũng không phải là quá phung phí vốn tự có quá rồi hay sao?Cậu đẹp như vậy làm nhân viên chỗ tôi cũng không phải là quá phung phí vốn tự có quá rồi hay sao?..." Một đàn thảo nê mã chạy qua đầu hắn. Dì Nguyên, dì phản dame quá sắc sảo a, quả nhiên đối tượng tám chuyện của cực phẩm không thể nào đơn thuần chỉ là một bà cô xem nhiều phim truyền hình dài tập!!

- Tôi đẹp trai như vậy nếu có thể hút thêm khách hàng cho dì thực ra cũng không tính là lãng phí đi a?

DÌ Nguyên liền nghĩ nghĩ, ân, tiểu tử này lớn lên dung mạo rất tốt, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong... tuy không biết người này có ý đồ gì nhưng thật ra cũng không cần thiết lo lắng cho lắm, có thể câu kéo thêm đối tượng khách hàng là nữ sinh trường cấp 3 đối diện, hơn nữa ở đây có CCTV, khẳng định không thể dở trò dễ dàng được a! Hơn nữa cũng rất hoạt ngôn, chắc chắn lôi kéo người rất tốt, xem, nhận tiểu tử này làm việc chỉ có lợi không có hại, bất quá...

- Cậu tên gì?

- Tôi gọi Ngô Thế Huân.

- Cậu khẳng định nếu tôi nhận cậu vào việc gì cậu cũng có thể làm?

Gật đầu. Vì lão bà cực phẩm có cái gì không thể làm chứ.

- Có thể lôi kéo người?

Gật đầu. Nếu không tôi có thể lôi kéo dì đến mức này sao.

- Có thể khuân vác?

Gật đầu. Cơ bắp thật ra không chỉ dùng để trang trí đi.

- Có thể nhẫn nhịn mọi loại khách hàng?

Gật đầu. Sau đó khi ra khỏi cửa hàng sẽ xử lí vậy.

- Có thể bán băng vệ sinh phụ nữ?

Gậ... Khoan! What the fuck is dì Nguyên is saying???

- Không thể sao?

- Có thể. - Run rẩy nói.

- Rất tốt a, ta nhận tiểu tử cậu!

- A, mà dì nói xem tôi phải làm gì?

- Còn xem đã, ngày mai cậu liền đến giúp tôi dỡ xe hàng vào buổi sáng lúc 6h đi.

- Không phải là thu ngân sao?

- Tôi có nói để cho cậu làm thu ngân sao??

" Tôi có nói để cho cậu làm thu ngân sao? Tôi có nói để cho cậu làm thu ngân sao? Tôi có nói để cho cậu làm thu ngân sao?..." Thảo nê mã thật nhiều thật nhiều chạy quần nát đầu hắn! Không sao, không sao a, ít nhất cũng liền gần với lão bà hơn một chút rồi. TTT^TTT



Diệc: Ra chap muộn màng ghê =)))) Nhưng vẫn cầu vote =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro