#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vậy là từ sáng hôm sau đó bách hóa Hải Nguyên liền có thêm một nhân viên anh tuấn tiêu sái động lòng người chính là Ngô Thế Huân. Sau khi thỏa thuận ca làm với bà chủ tiệm sắc sảo đương nhiệm đối tác tám chuyện với lão bà cực phẩm, hắn nhận ca làm buổi tối. Ai, dù sao cũng còn đang đi học nên chỉ có thể làm buổi tối, nếu không chắc chắn hắn sẽ đu bám triệt để cái bách hóa nho nhỏ này, biết đâu còn có thể tình cờ ngẫu nhiên gặp được bảo bối...

 Làm cũng còn có hai người nữa gồm một chị gái làm thu ngân và một tên nữa trạc tuổi hắn. Xem ra, phải kiếm cớ đuổi chị gái thu ngân đi a!!

 Hôm nay là tối đầu tiên hắn đi làm, là làm ca tối với dì Nguyên. Dì Nguyên luôn làm thu ngân chính là vì để có thể nói chuyện dưới mặt trời* với bảo bối kia. Như vậy cũng thật may mắn không làm cùng ca với chị gái kia, sau này tránh được tai bay vạ gió~

Hắn đợi a đợi, sau đó rất lâu rất lâu, Lộc Hàm tiểu cực phẩm liền bước vào. Có điều hôm nay không mặc đồ giống như lần đầu gặp nhau, tiểu cực phẩm hôm nay mặc sơ mi trắng với jeans, còn mang cả balo nữa, trông có vẻ như đang học năm cuối sơ trung hay cùng lắm là học cao trung đi. Hắn liền ở đằng sau quầy hàng vừa xếp đồ vừa lẳng lặng tự liệt kê mấy trường cao trung top đầu trong thành phố, vì sao ư, dĩ nhiên chính là vì cực phẩm phải học ở trường cực phẩm rồi, dĩ nhiên phải có năng lực rồi, dĩ nhiên phải tài giỏi rồi! Cao  trung S, cao trung quốc tế A, cao trung chuyên ngành H, cao trung liên hợp X... 

Nhưng mà chuyện hắn không ngờ tới chính là sau đó... Thật ra tốt hơn không nên có sau đó. Có một số chuyện chúng ta không nên biết, bởi vì không biết còn có thể tưởng tượng một chút, khi đáp án đã có, dù có bi ai đến thế nào, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đó chính là trường hợp của Ngô Thế Huân hiện tại.

 Lộc Hàm không vội lấy đồ mà nán lại ngồi xuống ghế đối diện quầy thu ngân, lên tiếng than thở với dì Nguyên:

- Aiiii~ Dì Nguyên a, hôm nay ta chịu ủy khuất! Lão sư bắt ta ở lại giúp nghiên cứu lại mấy tập tài liệu kinh tế thật dày thật dày, ta mệt muốn chết, còn chưa có gì bỏ bụng a! - Vừa nói vừa vươn tay xoa xoa bụng minh họa rất sống động, một mặt biểu tình tiểu hài tử bị khi dễ, rất đáng thương!

 Ngô Thế Huân vừa bỏ từng thứ hàng hóa lên giá đồ vừa hóng chuyện, âm thầm đem lão sư nọ cùng 8 đời tổ tông nhà hắn ra ân cần hỏi thăm một lần. Cái gì chứ bắt một học sinh sơ trung cao trung cùng làm nghiên cứu cái gì đó có phải hơi quá phận rồi không!! Cho nên ta mới nói, bộ trưởng bộ giáo dục không triệt để gì cả, quá tệ hại!

 Cùng lúc đó dì Nguyên vươn tay xoa xoa đầu Lộc Hàm an ủi:

- Tiểu Lộc, ta mới nói ngươi đừng có ép buộc bản thân quá, năm cuối đại học thì sao chứ, bảo vệ luận án gì đó thì sao chứ, rõ ràng là đang chèn ép sinh viên mà.

Ngô Thế Huân ra sức trợn mắt, năm cuối đại học a? WTF? Năm cuối đại học a năm cuối đại học??? Vậy không phải hơn hắn 4 tuổi hay sao??? Tiểu cực phẩm như vậy lại cư nhiên hơn hắn 4 tuổi??? A, cẩu huyết như vậy đi?

Dì Nguyên lại tiếp tục:

- Mà lão sư gì đó của ngươi cũng thật tệ đi, không cho ngươi ăn chút gì sao?

Lộc Hàm vội lên tiếng phủ nhận:

- A, không có không có, lão sư thật sự rất tốt, còn hảo đẹp trai nga, hắn cho ta ăn bánh kem chocolate, còn mời ta ăn nhà hàng, bất quá là ta từ chối hắn.

Ngô Thế Huân ra sức nheo nheo mắt. Tên lão sư đẹp trai gì đó nên được hắn đánh một bữa bầm mặt, xem nương hắn như thế nào nhận ra hắn đi! Nhưng sau đó rất nhanh tặc lưỡi, tiểu cực phẩm rất ngại ngùng, rất đáng yêu, rất có ý thức bảo vệ bản thân, cộng thêm một điểm!

Dì Nguyên hừ hừ mũi:

- Cho nên ta cũng mới nói, tiểu tử ngươi chỉ lớn được đến thế này đều là có lí do cả, lấy sữa chuối xong liền đợi, ta nấu mì cho ngươi.

- Ân, dì Nguyên tốt với ta nhất a!

Đúng lúc di động trên bàn của dì Nguyên kêu váng lên, dì ấn nghe, ậm ừ vài câu rồi hướng Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc, thật có lỗi, Thái Thái lại gây chuyện, ta phải đi bảo lãnh cho nó a!

Lộc Hàm gật gật tỏ vẻ không sao. Dì Nguyên lại gọi:

- Ngô Thế Huân!

Hắn vốn đang dán mình vào quầy nghe lỏm chuyện, bị gọi đến tên suýt chút té sml =)))) Sau đó hít sâu một hơi lấy lại vẻ ngọc thụ lâm phong bước ra nghe dì Nguyên nói tiếp:

- Nha, ta có chút việc gấp,ngươi lấy sữa cho Tiểu Lộc rồi giúp ta đóng cửa a. - Nói xong liền thu dọn rời đi.

Lộc Hàm mở lời trước:

- Ngươi là nhân viên mới a?Ta nhìn ngươi sao có chút quen mắt đi.

- Ngươi nói xem?

- A, không biết nữa.

Thế Huân bước tới tủ lạnh lấy ra một lon sữa chuối hướng Lộc Hàm đưa đến, Lộc Hàm xòa tay nhận, sau đó thò tay vào ngăn balo một lát tiu nghỉu nói:

- Nha, cái này... ta quên mang tiền đi...

Ngô Thế Huân cười cười:

- Ta giúp ngươi trả.

- Nhưng còn có...

- Không sao, chỉ cần nhớ kĩ, ta là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm chớp mắt:

- Ta gọi Lộc Hàm, nhưng còn có...

- Không sao, coi như quà gặp mặt đi.

Sự thật nói cho Ngô Thế Huân biết rằng hắn đang tự mình đa tình a, bởi vì sau đó, Lộc Hàm nói:




- Ta còn muốn lấy mì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro