#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Sau đó, Lộc Hàm nói:

- Ta còn muốn lấy mì nữa!

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, tiểu cực phẩm cũng rất lưu manh đi. Nhưng thật ra hắn còn thiếu sót, tiêu cực phẩm không phải lưu manh bình thường, một lúc lấy liền 3 gói mì lớn đủ loại. Thấy Thế Huân nhìn nhìn mình, Lộc Hàm không được tự nhiên ho khan hai tiếng:

- Thật ra... Quà làm quen chỉ một lon sữa chuối và một gói mì có hơi đơn giản a...- Nói xong thực sự muốn tự vả miệng!!!

Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt ấp úng giải thích này kia với hắn, trong lòng nhịn cười tới mức muốn nội thương, nhưng nếu hắn cười thì Lộc Hàm kia rất ngượng ngùng di, đành làm mặt lạnh gật gật đầu. Nhưng mà tiểu cực phẩm chính là rất đa cảm, thấy người nọ không cười với mình nữa lòng lại ra sức nghi vấn "có phải hay không vừa rồi bổn thiếu gia cư xử quá thất lễ nên hắn không thích ta nữa..." Chân chính a, người ta còn phải đi làm thêm để kiếm tiền, mà ta đây lại cư nhiên đem một người nói chuyện chưa quá ba câu xã giao các kiểu trả tiền đồ ăn cho mình chứ!! Làm như vậy thực sự không có nhân tính, không có nhân tính a! Hảo nghĩ lại nghĩ, Lộc Hàm tiểu cực phẩm của chúng ta hạ quyết tâm mang người về nhà. Ân, hẳn là một quyết định chân chính có ân phải trả có thù phải báo, rất đáng mặt nam nhi hảo hán đại trượng phu uy mãnh dũng liệt suất khí anh dũng tiêu sái vân vân =.)))))

Mà trong lúc bạn nhỏ Lộc Hàm đương bận bịu với đắc nhân tâm thuật* và đống YY rằng bản thân thực nam tính (các kiểu), Ngô Thế Huân vừa dọn dẹp đóng cửa như tâm nguyện Nguyên đại nương vừa len lén liếc nhìn người ta. Hảo thở dài, nói cái người đang ôm ba gói mì lớn đằng kia hơn hắn tận bốn tuổi có thể tiếp nhận được không kia chứ!! Xinh đẹp như vậy, tinh tế như vậy, đáng yêu như vậy, lưu manh như vậy aaaaa!!! Nhưng là có chút không đúng, a, sao người vẫn ở đây? Ngô Thế Huân bất ngờ quay lại làm Lộc Hàm giật mình. Aishhhh, giật mình cũng đáng yêu như vậy!

- Ngươi còn chưa về sao, muộn như vậy?

Lộc Hàm âm thầm nghĩ, này là đang đuổi người sao. A, hay là bị người ta ghét rồi?

- Ta muốn... ân... ngươi a, có phải hay không  cũng chưa có ăn gì?

- Ân? - Sướng điên lên vẫn phải giữ hình tượng thực sự là cả một quá trình đòi hỏi cố gắng và nỗ lực của chủ thể.

- Cái đó, ngươi mua đồ cho ta... chi bằng, ta làm chút gì cho ngươi ăn được không?

Chuyện này thực ra có chút nằm ngoài dự tính của Ngô Thế Huân, hắn vốn định để Lộc Hàm mắc nợ hắn, sau đó sẽ lẳng nhẳng mặt dày chạy theo đòi phúc lợi, sau đó sẽ giống như sue văn cẩu huyết, ngôn tình cẩu huyết, đam mỹ cẩu huyết sau đó sau đó sau đó... Nhưng mà hiện tại tiểu cực phẩm lại muốn mang hắn về nhà cho ăn, còn là tự tay nấu cho nữa, chuyện tốt như vậy nếu bỏ đi chính là đắc tội với tám đời Ngô gia! Có thể biết được nhà của tiểu cực phẩm, còn có thể vừa đi vừa nói chuyện, có thể đi cọ cơm nhà người ta, thuận tiện còn có thể tìm hiểu cuộc sống a... lại nói lần nữa, chuyện tốt như vậy nếu bỏ đi chính là đắc tội với tám đời Ngô gia!! Cho nên Ngô Thế Huân rất ngoan ngoãn trở thành đại hiếu đồ, dứt khoát đáp ứng tiểu cực phẩm đến cọ cơm.

Thấy người kia vui vẻ nhận lời, Lộc Hàm nhẹ nhõm thở ra, hoàn hảo không có bị ghét, sau đó cũng hướng hắn cười một cái. Hai người đi bộ trên vỉa hè, trăng sáng rọi vàng. Dạo này đang học Xuân Diệu nên lão nương tốt bụng bonus cho các bạn trẻ mấy câu thơ: =.))))))

"Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá,
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi.
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ...
Im lìm, không dám nói năng chi. "

Ánh trăng vàng nhạt hắt lên tóc Lộc Hàm có chút chói mắt, lông mi cong dài rũ xuống, làn da phản chiếu ánh sáng động lòng người. Không khí im lặng như vậy làm Lộc Hàm mất tự nhiên, liên tục cắn môi, liếm môi lại bặm môi. Ngô Thế Huân vui vẻ nhìn ngắm người bên cạnh. Hai người một cao một thấp bảo trì trạng thái như vậy không ngừng tiếp tục đi. Không lâu sau đó, Ngô Thế Huân mở miệng.

Thực ra trong một cái phong cảnh thực phong tình vạn chủng như vậy, lời lẽ cư nhiên cũng phải mềm mại mà nương theo. Nhưng Ngô cao phú suất lại phun ra ba chữ sau:

- Ta bị trĩ.
















Đùa thôi, lúc đó hắn đã nói: "Sắp tới chưa?"

Được rồi, mấy ngày nữa sẽ ra chap để cảm ơn mấy người vì nhiệt tình quá 😂😂 ngày kia nhé. Đoạn thơ trên trong bài Trăng của Xuân Diệu in trong tập Thơ thơ tái bản lần hai theo trong quyển Thi nhân Việt Nam nói =.)))

*Còn cái "Đắc nhân tâm" kia có cả sách nhé, có thể xem qua nếu các bạn muốn câu dẫn cả thế giới ❤

Khoe một chút, lão nương đây vừa rồi là thủ khoa khối D luôn đó. Là thi thử đại học thôi, ta mới lớp 11 😂😂 Còn có, ta được giữ tiền luỳ xuỳ 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro