Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Lộc Hàm có cảm giác như mình là kẻ thứ ba trong chuyện tình của Tiểu Tuệ và Thế Huân. Ko biết kẻ nào giảo hoạt dám bịa chuyện sai sự thật, cậu mà tìm được xem .... sẽ...sẽ....Mọi người từ lúc thấy Tiểu Lộc đến thì càng bàn tán nhiều hơn, Bạch Hiền có vẻ khó chịu, bảo tất cả:" Mọi người dừng bàn nữa! Có gì để Ngô Thế Huân đến xác định lại. Chưa chắc chuyện này đã là sự thật." Nghe thế, tiếng xì xào dịu đi những cũng ko hẳn là hết. Bỗng! Có đứa hét ầm lên:" Mọi người ơi! Nhìn....Ngô Thế Huân đến rồi cả...cả đàn anh Xán Liệt và Mân Thạc nữa." Tất cả mọi người quay lại nhìn ba con người hùng hổ bước vào trường. " Có chuyện gì sáng sớm đã ầm ĩ lên thế?" Xán Liệt nhăn mặt hỏi rồi quay sang Bạch Hiền: " Tiểu Bạch! Hôm qua ngủ ngon ko? Đã ăn sáng chưa vậy? (liên quan vl :3) " Để sau! Anh cùng Thế Huân và Mân Thạc hyung lại đây mà xem" Vừa nói Bạch Bạch vừa chỉ vào cái bảng. "CÁI MẸ GÌ ĐÂY?" Ngô Thế Huân quay lại gào thét. "Đứa nào?" Trước câu hỏi đó, mọi người chỉ biết im lặng co rúm người lại. Thấy thế, Mân Thạc can ngăn:" Thế Huân, em bình tĩnh. Để anh xem?"

Thấy thế Xán Liệt cũng tiến lại cái bảng đó (đọc xong bộ dạng cực giống bạn Đô lúc mở mắt trừng trừng O.O) :"Bình tĩnh lại!" Mân Thạc vỗ vai hắn. "Bình tĩnh cái rắm nhà anh! Con mẹ nó, thế mà anh bảo em bình tĩnh được à! Lộc Hàm! Chuyện này cậu ...!" Từ nãy đến giờ mải tức, bây giờ mới nghĩ ra Lộc Hàm đang đứng ở đây, quay phắt hỏi. "Tôi...à....em...ko biết!" Cậu lắp bắp quên cả cách xưng hô anh em trai.

- Hừ... Được rồi. Tao hỏi lần cuối, ĐỨA.NÀO.LÀM.CÁI.CHUYỆN.NÀY? - Hắn gằn mạnh từng chữ.

Đám đông im phăng phắc, thấy vậy Thế Huân càng điên:

- Tao hỏi thì tự khai ra, tao tha cho còn bằng ko tao đã tìm được ra thì nhớ đấy! Liệu hồn. Cmn.

Hắn với Mân Thạc và Xán Liệt đi ra, mọi người tản dần.

*Vườn hoa trường*

- Liên Liên! Chị nói đi, chị...chị làm chuyện đó đúng ko? - Tiểu Tuệ biết được sự tình, đóan ngay ra người làm chuyện đó, chẳng ai khác ngoài chị cô - Kiều Tiểu Liên.

- Này, Tiểu Tuệ! Em đừng nóng!

- Chị..chị làm đúng ko? - Cô gắt toáng lên.

- Rồi sao?

- Sao chị phải làm thế? Em thích ai là việc của em! - Tiểu Liên nghe câu đó, mặt tối sầm lại.

- Câm ngay! Cô còn nói nữa thì tôi sẽ ko nương tay. Tôi là trưởng nữ cái nhà này. Cô chỉ là con của vợ hai, đã thế còn đi yêu 1 đứa gia tộc nhà nó thù địch với nhà mình. Tôi nói thằng Thế Huân a, xong bị nó đá quay sang yêu em trai nó! Thật tình, cô xinh đẹp hơn tooi thì cũng phải thông minh hơn chứ, sao lại hồ đồ thế! Đúng là hủy hoại gia phong, phép tắc.

- Vậy, chị làm chuyện đó chẳng phải muốn cho mọi người biết chuyện sao. Chị làm chuyện đó chẳng phải muốn công khai sao. Là ý gì? Chị chỉ muốn hại tôi thôi! Cái việc giữ thể diện, tuân thủ phép tắc gia phong chỉ là cái cớ mà chị bịa ra. Mà tôi đã nói rồi! Tôi yêu ai là việc của tôi. VIệc tôi yêu Lộc Hàm thì để tôi tự giải quyết. Mà đâu phải nhà mình chỉ có thù oán với Ngô gia, cả Kim gia và Phác gia nữa cơ mà. Chẳng phải chị yêu tha thiết Kim Mân Thạc sao? Ko được anh ấy đáp lại nên hôm nay đổ hết tức giận lên chúng tôi chứ gì! - Tiểu Tuệ nhẹ nhàng nói nhưng từng chữ nói ra vô cùng đáng sợ.

- Cô nói bậy! Tôi ko yêu tên khốn Mân Thạc đó. Tôi cũng chưa từng thừa nhận ... Tôi.... - Ả cãi lại nhưng sắc mặt biểu lộ nói dối.

- Hư.... Chị tưởng tôi xinh đẹp hơn thì não ngắn hơn á! Chị nghĩ chí thông minh tỉ lệ nghịch với sắc đẹp à? Ko, tôi ko phải con ngu. Cùng là phận đàn bà con gái với nhau làm gì mà ko biết được ánh mắt chị nhìn Mân Thạc hyung nói lên điều gì! Tôi còn được nghe chị nói Mân Thạc rất đáng yêu vào cái hôm tổ chức cuộc thi mĩ nam ở trường đó, chỉ vì mấy động tác Kyomi thôi sao!

Ả ta ko vừa, thẳng tay tát mạnh vào mặt Tiểu Tuệ khiến cô chao đảo ngã xuống:

- Mân Thạc đáng yêu thật đấy! Có ai phủ nhận điều đó sao! Nhưng từng đó chưa đủ kết luận rằng tao thích anh ta.

- Tôi tất nhiên sẽ ko mạnh mồm như thế nếu ko có bằng chứng. Chị quả thật cáo già nha! Hôn người ta ở chỗ gần bồn hoa sinh thái nơi có camera theo dõi của nhà trường. Sau đó lẻn vào phòng bảo vệ xóa đọan đó đi. Nhưng xin lỗi, trước khi chị xóa nó, tôi đã lấy được rồi. Ảnh đây vẫn còn, tôi dùng thủ đọan chị đã làm để công khai quan hệ chị với Mân Thạc thì thế nào nhỉ?

- Mày... - Ả liền cứng họng, mặt tái mét. Nếu Tiểu Tuệ mà làm như vậy thì mọi chuyện sẽ đến tai ba ả. Lúc đó thì hình tượng con gái ngoan ngoãn do ả dựng lên bấy lâu nay sẽ bị sụp đổ mà hậu quả xem chừng cũng ko lường trước được.

- Chị cứ chờ mà xem! Tôi sẽ ko làm chị thất vọng đâu. Đói rồi, tôi đi ăn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro