chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện
12:00pm

Oa oa oa
"Sinh rồi, cuối cùng củng sinh rồi" Lộc Kính Minh và Ngô Mộc Dương cùng đồng thanh nói mà mặt không khỏi vui mừng, hai người vui đến mức ngất tại chổ lúc này cô y tá phải kiêu thêm người đến vác hai cái xác to đùng này đến nằm kế bên vợ mình.
Ánh sáng khẽ rọi qua lớp cửa kính ở bệnh viện lúc này Lộc Kính Minh mới lờ mờ mở mắt ra thì thấy vợ mình đang bế một thân ảnh nhỏ vô cùng xinh xắn ông vui mừng ngồi dậy đi đến vợ mình
"Con của chúng ta thật xinh đẹp, gương mặt tựa như chú nai con đáng yêu quá " ông vừa nói vừa nựng má thân ảnh bé nhỏ
"Mình à mình nên đặt tên con là gì đây"
"Gương mặt con mình tựa như chú nai con, còn sinh vào rạng sáng, hmm
LỘC HÀM đặt tên con mình tên là Lộc Hàm đi"
"Tên rất hay chồng em đặt tên là hay nhất" Lộc phu nhân nhìn lộc lão gia mĩm cười
Hai vợ chồng Lộc gia mãi cười cười nói với nhau mà không để ý đến hai vợ chồng giường bên cạnh
"Này này hai người vui mừng đến nỗi quên tôi và vợ tôi luôn rồi sao" Ngô Mộc Dương mĩm cười trách móc hai vợ chồng lộc gia
"Tôi xin lỗi, vui mừng quá nên đã quên mất hai người" Lộc Kính Minh cười cười
"Chúc mừng hai vợ chồng nhà ông nha " Ngô Mộc Dương mỉm cười nói với hai vợ chồng Lộc gia
"Cảm ơn ông, à thằng bé nhà ông tên gì vậy? " Lộc Kính Minh cười tươi hỏi ngô mộc dương
"Thằng bé nhà tôi tên là Ngô Thế Huân, còn ông"
"Là Lộc Hàm"
"Lộc Hàm tên rất hay"
Trong phòng bệnh rộng ràng tiếng cười của bốn người, không khí ấm áp lan toả khắp cả bệnh viện
Vào mùa xuân năm đó em và Anh cùng nhau ra đời, cùng nhau đón ánh mặt trời của thế giới này.

3 năm sau
"Lộc hàm à "
"Dạ" ở phía xa xa ngoài khu vườn đã có cậu bé mũm mĩm đang ngồi trồng hoa cùng các chị người làm, khi nghe tiếng mẹ gọi cậu đã bỏ hết dụng cụ xuống chạy lon ton đến bên mẹ,mặt cậu lúc này đã bị vấy bẩn bởi bùn đất những vẫn ko làm mất đi vẽ đáng yêu của cậu
"Mami gọi con ạ" tiểu lộc bi bô cái miệng trái đào nói chuyện với mẹ mình
"Tiểu lộc à con đang làm gì vậy,sao mặt lại tèm nhem thế này" lộc phu nhân lấy khăn lao đi vết bẩn trên hai má phúng phính của cậu ân cần hỏi cậu
"Hì hì con đang giúp các chị trồng những bông hoa nhỏ đấy mami" cậu cười thật tươi để lộ hàm răng sún của cậu trông rất đáng yêu
"Tiểu Lộc của mẹ thật ngoan " Lộc phu nhân cười rạng rỡ nhìn cậu
"Nhưng mà tiểu phải đến giờ đi ngủ trưa rồi, một lát nữa thức dậy lại cùng các chị trồng tiếp nhá" Lộc phu nhân từ tốn nói chuyện với cậu mà trên mặt cười rất hiền dịu
"Dạ được thưa mami, lát nữa mami sẽ cùng con trồng hoa nhé" tiểu Lộc nhìn Lộc phu nhân ngây ngô nói
" được rồi lát nữa con thức dậy chúng ta sẽ cùng trồng hoa nhé"
"Dạ vâng" nói rồi cậu lon ton chạy vào nhà
"Tiểu Lộc à cẩn thận coi chừng té"
Lộc phu nhân mỉm cười nhìn cậu chạy vào nhà trong cậu rất đáng yêu thân hình cậu không phải quá ốm cũng không quá mập, làn da của cậu trắng như tuyết và rất mịn, môi của cậu đỏ mộng tròn tròn tựa như trái đào trông rất đáng yêu tuy cậu mới ba tuổi nhưng cậu rất thông minh và rất ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ.
Từ lúc cậu ra đời đến nay Lộc gia luôn rộn ràng tiếng cười nhưng có lẽ những tiếng cười đó không còn tồn tại được bao lâu thì chuyện kinh khủng đã xảy ra với cậu bé ba tuổi chưa biết hết về thế giới này, có lẽ cái hẹn giữa cậu và mẹ có lẽ sẽ mãi mãi củng ko thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro