chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người nhanh chống dập tắt lửa nhanh lên"
Tiếng la hét của những người đàn ông tiếng xe và mùi khói đã làm Lộc Hàm tỉnh dậy, khi cậu tỉnh dậy đập vào mắt cậu là một khung cảnh rất đáng sợ, lửa bao quanh cả căn biệt thự nhà cậu bốn bề chỉ là khói đen và tiếng xe cứu hoả, lúc này cậu rất sợ cậu vội nhảy xuống băng ca và chạy đi tìm ba mẹ của cậu, cậu vừa chạy vừa khóc và la lớn tên ba mẹ, nhưng cậu bị một chú lính cứu hoả bắt lại, cậu vùng vẩy đòi đi tìm mẹ nhưng chú ấy không cho
"Huhu chú ơi ba mẹ của con đâu rồi" cậu mếu máo hỏi chú cảnh sát
"Cháu à mẹ của cháu đã rất vất vã để có thể cứu cháu ra đây, nên cháu đừng làm loạn, cháu cứ ngồi đây đợi tụi chú nhất định sẽ cứu ba mẹ cháu ra," chú cảnh sát ôn tồn nói với cậu, cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu lại ngồi trên ghế chờ đợi, từng chiếc xe cứ đua nhau chạy đến, một tiếng trôi qa cuối cùng dập tắt được đám cháy và kèm theo đó là hàng loạt cái xác được khiên ra, cậu ngây ngô chạy lại tìm kiếm ba mẹ của mình nhưng không thấy đâu cậu mới hỏi chú cảnh sát
"Chú ơi ba mẹ cháu đâu rồi" cậu ngây ngô hỏi
"Cháu hảy bình tĩnh nghe chú nói nhé"
"Vâng ạ"
"Ba mẹ cháu vì cứu cháu nên lúc đưa cháu ra ngoài thì ba cháu bị một cái cây đè vì muốn bả vệ cháu nên ba bảo mẹ cháu đi đi lúc vừa ra đến cửa sổ để nhảy ra thang cứu hoả thì bổng nhiên mẹ cháu chỉ đưa cháu cho chú rồi chạy lại đở cái cây cứu ba cháu nhưng ai ngờ cái đèn chùm đã rơi xuống và ba mẹ cháu"nói đến đây chú cảnh sát nhỏ giọng lại
"Huhu chú nói dối mẹ cháu đã hứa với cháu là khi cháu tỉnh dậy sẽ cùng cháu đi trồng những bông hoa nhỏ mà. Huhu mẹ ơi, ba ơi "cậu chạy lại căn nhà mà kiêu lớn tên ba mẹ cậu nước mắt cậu tuôn như mưa thấm đẫm khắp khuôn mặt đáng yêu của cậu, các chú cảnh sát phải chạy đến bắt cậu lại rồi nhờ bác sĩ tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần. Gia đình của của ngô gia biết chuyện Ngô Mộc Dương và Điền Tâm Duyên dẫn theo Ngô Thế Huân đặt vé máy bay, bay về Trung quốc, khi đến nơi Ngô Mộc Dương thì đến nhận xác còn Điền Tâm Duyên lúc này chạy lại bệnh viện thăm Lộc Hàm khi tới nơi chỉ thấy Lộc Hàm đang ngủ bà không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, lúc này Lộc Hàm chợt tĩnh dậy, cậu thấy bà ở đây cậu rất vui, Ngô phu nhân ôm cậu vào lòng rồi nói
"Tiểu Lộc à! làm con sợ rồi phải không" bà kiềm chế không cho nước mắt chảy ra
"Đúng vậy ạ, mẹ Ngô à mẹ có thể nói cho con biết ba mẹ con có giống như lời chú cảnh sát nói không ạ" nói đến đây khoé mắt cậu ửng đỏ
"Không phải đâu,  con đừng nghe người khác nói bậy, ba mẹ con được cứu ra ngoài, và hiện tại có việc gấp nên ba mẹ con đi công tác rồi con đừng lo, ba mẹ con vẫn khỏe " bà kiềm nén nói với cậu
"Thật ạ, vậy khi nào mami với baba mới về ạ"cậu ngây ngô nhìn bà lúc này cậu đã không khóc nữa
"Hiện tại thì chưa về với con liền đâu, bọn họ có thể sẽ rất lâu mới trở về , nên lúc này con sẽ đến ở chung với ta và Thế Huân nhé"
"Dạ được ạ, khi nào mami con về con với mami còn phải đi trồng hoa nữa, mami kì gê đã hứa với con là khi con thức dậy sẽ đi trồng hoa với con mà lại bỏ đi chơi một mình với baba" cậu bĩu môi nói
Lúc này ngô phu nhân quay ra chổ khác bật khóc, từ lúc Lộc Hàm mới sinh ra bà vốn củng đã coi cậu như con ruột của mình, lúc cậu lên ba tuổi bà với gia đình ra nước ngoài sinh sống chưa được bao lâu thì bà đã nghe được tin động trời này bà không khỏi thương Lộc Hàm mới tí tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi, lúc làm đám tang cho ba mẹ cậu bà và Ngô lão gia và cả Thế Huân củng không nói cho cậu biết chỉ bắt cậu ở trong nhà chơi với Thế Huân không cho cậu ra ngoài và cũng ngăn chặn và dặn người làm không được nhắc đến sự việc này trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro