Part29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vài bước, mới phát hiện đũng quần vẫn còn trướng, đều là cái tên sắc lang Ngô Thế Huân kia làm hại! Y thầm mắng , vội vàng bước vào nhà vệ sinh.
Tuy rằng rất ngượng, bất quá nếu không xử lý thì để nó cương tới khi nào nữa a.
“Quên đi… Dù sao cũng không có người nhìn…” Lộc Hàm tự an ủi mình , lấy dục vọng đang đứng thẳng ra ——
“Hô… Hô… Hô…” Lộc Hàm tựa trên ván cửa thở gấp, cầm lấy cái khăn chà lau tay cùng phân thân dính đầy tinh dịch. Sau khi hoãn khí xong, y cúi đầu nhìn đồng hồ, mình đã đi năm phút rồi , phải mau quay lại mới được. Y vội vàng sửa sang lại quần áo, đi ra bên ngoài lấy nước rửa dũng quần bị dính canh, thuận tiện để cho nó khô luôn.
Lộc Hàm đi ra toilet, muốn quay trở lại chỗ ngồi của mình, y còn chưa đi được vài bước, tay áo thình lình bị người khác kéo lấy.
“Ân?” Lộc Hàm hoang mang quay đầu. Giữ chặt y là một nữ nhân xấp xỉ tuổi mình, mặc một bộ đồ màu trắng tao nhã, gương mặt đoan trang thanh tú.
“Lộc Hàm, không nhận ra tôi sao?” Nữ tử thấy y nghi hoặc, cười hỏi.
“Cậu là…” Lộc Hàm cảm giác đối phương nhìn rất quen mắt, tiếc là năng lực nhận thức của mình quá thấp .
“Thật là, trí nhớ vẫn tệ như vậy, hai năm trước chúng ta đã từng học bổ túc cùng nhau không nhận ra sao?” Đối phương cười lắc đầu.
“Ách… A…” Lộc Hàm bừng tỉnh đại ngộ.”Cậu là… Lư… Lư…”
Không chỉ năng lực nhận thức của y kém, mà công lực nhớ tên cũng chỉ ở mức con nít. Gặp Lộc Hàm ”Lư” nửa ngày cũng không nói được tên của mình, nữ tử hảo tâm nhắc nhở :
“Lư Hiểu Văn.”
“Đúng rồi! Lư Hiểu Văn.” Lộc Hàm ngượng ngùng nở nụ cười.
“Ai, nói như thế nào a, tôi với cậu học cùng nhau từ nhỏ đến trung học đi? Cậu vừa nãy đi ngang qua , tôi đã nhận ra cậu, cậu cư nhiên ngay cả tên của tôi cũng quên.” Lư Hiểu Văn bất đắc dĩ nói.
“Không có … Là bởi vì lần này cậu đẹp hơn rất nhiều, cho nên tôi nhất thời không nhìn ra…”
Lộc Hàm dù sao cũng đã quen rất nhiều bạn gái, nữ nhân thích nghe nhất cũng chỉ có mấy lời ngon ngọt.
“Ha hả. Miệng của cậu cũng ngọt hơn nhiều đó. Thế nào? Cùng bạn gái tới dùng cơm à?”
“Không phải , cùng lão bản tới.” Lộc Hàm khẩu khí có chút sa sút, không nguyện ý nhắc tới cái đó. Y hỏi ngược lại: “Vậy còn cậu?”
“Thành thật nói cho cậu biết …” Lư Hiểu Văn đè thấp âm lượng, chỉ vào một cái bàn xa xa .”Một người bạn của mẹ tôi muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, thật sự là không thể trốn khỏi, bị ép buộc tới …”
Lộc Hàm theo phương hướng của cô nhìn lại, trên bàn kia ngồi một nam một nữ. Người nữ cỡ năm mươi, tóc xoăn, miệng son đỏ tươi, vừa thấy liền biết là phụ nư đã có chồng. Người nam cỡ ba mươi, gầy teo , trên mũi còn có một cái kính, mặc tây trang, tươi cười có chút lỗ mãng.
”Là nam nhân kia sao? Thoạt nhìn không tồi lắm?” Lộc Hàm khách sáo nói.
“Ai… Bộ dáng không có gì, nhưng cá tính rất khiến người ta chán ghét.” Lư Hiểu Văn thẳng thắn.
“Làm sao vậy?”
“Luôn luôn kiêu ngạo nói mình là người tốt nghiệp đại học, làm ở công ty lớn nào, gặp qua khá nhiều đại nhân vật linh tinh, còn coi thường việc tôi đang làm, nghe mà tôi phiền muốn chết.”
“Nói như vậy… Cậu không thích ?”
”Đúng vậy a, đã sớm muốn chạy trốn , lại tìm không được lý do nào.” Lư Hiểu Văn có điểm buồn rầu nói: “Cũng không biết cự tuyệt thế nào mới tốt, nam nhân kia thật sự rất kiêu ngạo, giống như biết là tôi thật sự sẽ coi trọng hắn vậy.”
“Nga…” Lộc Hàm từ chối cho ý kiến.
Lư Hiểu Văn tròng mắt vừa chuyển, cười hỏi: “Chúng ta đã từng học chung, giúp tôi một chút được không?”
“Giúp cái gì?”
Lư Hiểu Văn kề sát vào y nhỏ giọng nói: “Cậu giả dạng làm bạn trai của tôi, để tôi thoát thân, cũng thuận tiện áp chế nhuệ khí của tên kia một chút…”
“Này không tốt lắm đâu…” Lộc Hàm có điểm khó xử.
“Chẳng lẽ cậu sợ bạn gái biết sẽ tức giận?”
“Ách…” Nghe cô nói là bạn gái tức giận, Lộc Hàm không biết tại sao tự nhiên lại nhớ tới Ngô Thế Huân , y vội vàng đem cái ý tưởng đó vứt khỏi đầu.”Không có , tôi hiện tại chưa có bạn gái.”
“Kia không phải vừa lúc sao? Cậu hãy giúp tôi đi, tôi nhất định sẽ cảm tạ không thôi .”
“Nhưng mà…” Lộc Hàm vẫn có chút do dự.
“Tôi cho cậu một bộ người máy mô hình để cám ơn, như thế nào?” Lư Hiểu Văn biết rõ sở thích của y, liền xuất đòn sát thủ.
“Thành giao!” Quả nhiên, Lộc Hàm lập tức mắc câu.
Lư Hiểu Văn kéo y, hai người tựa như tình nhân đi đến cái bàn kia , đối hai người nam nữ kia nói.
“Lôi a di, giới thiệu cho dì biết, này là bạn trai của con, họ Lộc.” Lư Hiểu Văn hào phóng mà giới thiệu y cho bọn họ.
“Này… Bạn trai?” Lôi a di có điểm luống cuống.
“Lôi a di hảo.” Lộc Hàm vô cùng phối hợp.
“Mẹ con không phải nói con chưa có bạn trai sao?” Lôi a di cùng nam nhân đeo kính nhìn nhau.
“Đó là do dì chưa biết đó thôi.” Lư Hiểu Văn trôi chảy nói: “Thực xin lỗi, con còn chưa kịp nói cho dì nghe, Lôi a di liền an bài cho con rồi, con ngại cự tuyệt nên mới đến đây. Không nghĩ tới bạn trai con cũng ở đây ăn cơm, con thấy giấu không được nữa, đành phải dẫn y đến, thật sự là xin lỗi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro