Part31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không…” Lộc Hàm cười nói: “Gặp lại bạn bè… Cho nên mới ngồi một chút…”
Lư Hiểu Văn đã từng học trung học chung với y nên cô liền nhận ra Ngô Thế Huân. Lôi a di còn không biết thân phận của Ngô Thế Huân , chỉ cảm thấy người này nhất định là đại nhân vật, nam nhân kính mắt kia nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, đã muốn hoàn toàn hóa đá.
“Bạn bè?” Ngô Thế Huân đưa ánh mắt nhìn Lư Hiểu Văn, người sau cuống quít đứng lên.
“Anh… Nhĩ hảo…” Lư Hiểu Văn không được tự nhiên nói.
“Nhĩ hảo.” Ngô Thế Huân bình thản đáp lại. Lúc này kính mắt nam nhân cũng tỉnh táo lại, trên mặt vừa kính sợ lại vừa nịnh nọt, hắn xoa xoa lòng bàn tay, cúi đầu khom lưng nói: “Lý tiên sinh, ngài khỏe… Thật sự là trùng hợp a… Có thể gặp được ngài… Thì ra ngài thật sự là lão bản của Lộc tiên sinh…”
Ngô Thế Huân liếc hắn một cái, hỏi Lộc Hàm: “Vị này cũng là bằng hữu của cậu?”
“Không phải, tôi không biết.” Lộc Hàm nể tình nói, biểu tình trên mặt nam nhân mắt kính thực …
” Vậy sao?” Ngô Thế Huân trong mắt chỉ nhìn mỗi Lộc Hàm, nói: “Về thôi.”
“Nga…” Lộc Hàm cùng Lư Hiểu Văn thấp giọng nói: “Tôi đi trước…”
“Hảo, tạm biệt.” Lư Hiểu Văn cười ngọt ngào vẫy tay với y, hết thảy đều bị Ngô Thế Huân thu vào mắt.
Sau khi đi xa, Ngô Thế Huân từ kẻ răng phát ra âm thanh: “Thấy cậu chưa quay lại, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì. Rất tốt , thì ra là tới toile để gặp mỹ nữ .”
Thảm , hắn hình như sinh khí… Lộc Hàm biết rõ không ổn.
“Không có , là bạn học trước kia mà thôi…”
“Bạn học gặp nhau, liền thân thiết tới như vậy ?”
“Không phải , là..” Là Lư Hiểu Văn kêu y giả làm bạn trai của cô, bất quá việc này cũng không thể nói cho hắn biết, Lộc Hàm nhớ tới câu nói ” Bạn gái sẽ tức giận” của Lư Hiểu Văn —— tuy rằng đánh chết y cũng sẽ không thừa nhận Ngô Thế Huân là ” Bạn gái” của mình .
“Là cái gì? Chờ về nhà, tôi sẽ hảo hảo hỏi cậu.” Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói, Lộc Hàm nghe mà da đầu run hết lên.
Trời ạ! Tên này sẽ đối phó với mình thế nào đây a ~~~
Hai người trở lại ghế ngồi, Phác Xán Liệt như trước tươi cười thân thiện tán gẫu cùng Lộc Hàm , bất quá Lộc Hàm nghĩ tới mình phải gặp phải sự đối đãi như thế nào, liền hoàn toàn cười không nổi …
Lộc Hàm thấy xe chạy không đúng hướng, vội hỏi: “Nhà của tôi không phải đi đường này đi?”
”Đúng vậy a.” Ngô Thế Huân ngồi ở một bên trả lời.
“Uy! Muốn đi đâu a?”
“Chỗ của tôi.”
“Không đi được không…” Lộc Hàm biết mình chạy không khỏi , nhưng vẫn là không chịu buông tha. Câu trả lời của Ngô Thế Huân dùng đầu gối nghĩ cũng biết: “Không được.”
“Anh muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, đừng như vậy!”
“Đừng gì cơ?” Ngô Thế Huân hỏi lại.
“Chính là… Chính là…”
“Tôi bây giờ còn chưa có làm gì mà.”
“Anh cũng sẽ làm!”
“Nga, nguyên lai cậu đã nghĩ tôi như vậy a.” Ngô Thế Huân nói: “Tôi đây liền như cậu mong muốn.”
“Anh không cần phải như vậy!” Ngô Thế Huân vội hỏi, cố gắng tự cứu mình: “Anh là muốn biết chuyện tôi cùng nữ nhân kia đi? Tôi hiện tại sẽ nói cho anh biết…”
“Không cần, tôi tuyệt không muốn biết" Ngô Thế Huân tuyệt luôn đường lui của y.
“A a… Tôi van cầu anh muốn đi ~~ “
“Tốt lắm, xuống xe.” Xe đã dừng lại, Ngô Thế Huân bước xuống xe đầu tiên.
“Tôi không muốn xuống …” Lộc Hàm giãy dụa, bắt đầu giận dỗi.
“Được , tôi đây ôm cậu xuống.” Ngô Thế Huân đi qua cửa xe bên kia.
“Không cần!” Lái xe còn đang nhìn mà! Lộc Hàm trong lòng kêu to, cuống quít tự mình nhảy xuống.
“Đi thôi.” Ngô Thế Huân túm lấy cổ áo của y, tha đi.
End chương 7
.
.
Chương 8
Ba! Ba! Hai âm thanh thanh thúy vang lên, Lộc Hàm hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn hai cổ tay mình bị vòng da trói chặt cố định trên giường . Loại tình huống này y đã từng gặp qua, lúc này y còn có thể thoát sao?
“Uy… Có g ì hảo hảo nói chuyện…” Lộc Hàm nằm trên giường lòng bàn chân bắt đầu phát lạnh.
“Cậu không cần lo lắng, đây là lần đầu tiên của cậu, tôi sẽ không làm chuyện quá mức.” Ngô Thế Huân quơ quơ cây roi da.”Mấy lần trước đều để cậu trốn được , lần này tôi sẽ tận lực làm cho cậu thoải mái.”
Cổ áo hắn mở rộng áp sát trên người Lộc Hàm, dùng roi da kích thích lồng ngực của y.
“Ai bảo anh chứ !” Lộc Hàm xoay tay giẫm chân phản kháng: “Tôi cùng Lư Hiểu Văn chỉ bằng hữu bình thường, chúng tôi đã hai năm chưa gặp mặt đó !”
“Cho nên vừa thấy mặt liền yêu ?” Ngô Thế Huân ngậm đầu vú của y khẽ cắn.
“Cô ấy… Cô ấy nói không thích đối tượng kia, bảo tôi… Bảo tôi giả dạng làm bạn trai cô ấy… Làm cho… Làm cho đối phương hết hy vọng mà thôi!” Lộc Hàm ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng đành nói ra chân tướng.
”Vậy sao…” Ngô Thế Huân cầm roi da nhiễu loạn nơi hạ thân lỏa lồ của y: “Thuận tiện diễn giả làm thật?”
“Không phải mà!” Lộc Hàm dùng hết khí lực quát.
“Kia cùng Phác Xán Liệt là cái gì… ?” Ngô Thế Huân cho y một cái hôn nóng bỏng, lúc y không thể thở nổi mới buông ra.
“Hô… Hô… Tôi… Tôi đâu có!” Lộc Hàm ủy khuất kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro