Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn không ai nói một tiếng nào. Cậu thấy không khí có hơi ngại ngùng nên cậu lên tiếng trước.

- E...em ăn xong rồi! - LuHan đem bát của mình vào bồn rồi bắt đầu rửa

Tự nhiên SeHun cảm thấy cậu đi rồi cũng không muốn ăn nữa. Là vì không có LuHan nên ăn không ngon hay sao?

- Tôi cũng ăn xong rồi tôi đi làm đây! - Anh đi thật nhanh ra khỏi nhà không thèm nhìn cậu một cái.

Xong, cậu mệt mỏi lôi cái thân lên phòng nằm nhớ lại lúc tối hôm đó. 'Tại sao anh ta lại làm vậy? Hay là anh ta thích mình...?? Không, chắc chắn không phải vậy đâu! Anh ta thích HaeMi mà, người như anh ta không bao giờ thích mình đâu, chắc là thương hại mình thôi đúng không?'

Nghĩ tới đây, khuôn mặt cậu trùn xuống lộ ra vẻ mệt mỏi, đau đớn.

------------------------

SeHun ở công ti mà cũng không ngừng suy nghĩ về LuHan.

- Aishhhh!! - Hắn vò vò vào đầu mình đến rối tung. Nếu ai mà thấy hắn lúc đó chắc chắn sẽ rất sợ hãi vì trước giờ SeHun luôn là con người máu lạnh, lạnh lùng chẳng có gì để hắn bận tâm. Bỗng nhiên hắn nhớ lại lúc sáng, đồ ăn của cậu làm thật ngon giờ hắn rất muốn thưởng thức lần nữa.

Nói là làm, SeHun lấy từ trong túi áo ra cái điện thoại rồi gọi cho quản gia trong biệt thự của hắn

- "Dạ cậu chủ!! Có việc gì ạ?" - Đầu dây bên có người trả lời lên. Là LuHan

- Lát nữa em hãy mang đồ ăn tới công ti của tôi! Em biết khẩu vị của tôi nên em hãy làm đi và đừng để ai khác nhúng tay vào! - SeHun bất ngờ, là LuHan bắt máy sao?

- "A! Dạ vâng thưa cậu chủ" - LuHan tự hỏi trước giờ hắn chỉ ăn ở công ti bây giờ tại sao lại bảo mang đồ ăn đến? Và....tại sao lại là mình làm?

-----------------------

Vừa cúp máy thì.....
"Cạch"

Một cô gái bước vào, ả ta ăn mặc rất hở hang, trên tay cầm hai ly rượu tiến thẳng đến chỗ SeHun.

- HaeMi, em làm gì ở đây?

Không biết tự bao giờ anh mắt của SeHun đã thay đổi. Lúc trước ánh mắt nhìn cô rất ôn nhu, ấm áp nhưng bây giờ những thứ đó đã thuộc về người khác......

HaeMi thấy SeHun nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng liền biết hắn không còn thích ai, trong lòng rất tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô là tự nãy giờ đứng ở ngoài đã nghe cuộc nói chuyện của anh và cậu. Cô nghe được hắn bảo phải chính tay làm đồ ăn cho hắn là cô đã hiểu được một phần. 'LuHan sao? Cậu chờ đi dám cướp SeHun từ tay tôi, tôi nghĩ là cậu không được yên đâu. Lát nữa cậu tới tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ'

Nhếch mép cười quyến rũ, cô tới chỗ hắn đưa ly rượu cho hắn

- Em chỉ nhớ anh nên đến đây thôi mà!! Uống chút rượu với em nhé!

- Không uống! - Hắn mặc kệ những gì ả nói mà vẫn tiếp tục làm việc

- Anh đã hết thương em rồi sao? - Ả nói bằng giọng điệu nước chảy

- Anh uống rồi thì em hãy đi đấy - Hắn không do dự mà cầm ly rượu nốc hết, là xuân dược ở bên trong ly....

HaeMi nhếch mép, cô tiến lại gần và ngồi lên đùi hắn, bắp đùi ả cạ cạ vào chỗ đó của SeHun làm hắn càng loạn lên.

Thuốc ngấm vào người hắn. SeHun đè cô lên bàn hôn ngấu nghiến. Tác dụng của thuốc khiến người ta như mất đi lí trí.....

"Cạch"

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro