Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   .
        " Cạch "
  Từ ngoài LuHan bước vào. SeHun đẩy HaeMi ra khi nghe tiếng cửa mở. LuHan giật mình nhưng vẫn đau đớn nói

    - C...cậu chủ, đ...đồ ăn của cậu đây!! - Cậu đi tới bàn của SeHun đặt đồ ăn lên đó rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó để đừng cho ai thấy nước mắt trên mi cậu.

    SeHun đứng dậy chỉnh chu lại quần áo rồi nhìn thẳng vào HaeMi

    - Tại sao lại làm như vậy? - Hắn nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lùng khiến ả khó chịu

    - Em hỏi anh mới đúng đấy!! Tại sao nhìn em bằng ánh mắt đó? Anh hết yêu em rồi sao? - HaeMi đứng dậy vừa nói vừa chỉ vào người hắn

    - Cô biến đi và đừng để tôi nhìn thấy cô nữa - Hắn nhìn sang chỗ khác

    - Anh...... Hừ, anh đợi đó đi - Vì bị đuổi nên cô ấm ức bước ra khỏi phòng

    Anh ngồi xuống ghế tựa đầu vào lưng ghế, mệt mỏi xoa hai bên thái dương mới nhớ sực lại lúc nãy cậu đã đi.

   Không biết từ khi nào lí trí mách bảo anh phải đi đến cái cửa sổ to đùng như thế. Anh khẽ nhìn xuống, hắn thấy cậu đang đứng trước công ti nhưng có điều rất lạ. Hình như.........cậu đang khóc.

    Vì SeHun đang ở trên tầng 50 nên rất khó có thể thấy, hắn nhíu mày cố gắng nhìn thật kĩ lại. Đúng rồi! Cậu đang lau vết nước mắt trên mặt, bên ngực của SeHun khẽ nhói lên. 'Sao cậu ta lại khóc? Khóc vì điều gì?' Hắn vẫn khó hiểu đứng đó. Tự nhiên trong đầu SeHun lại nhớ lại chuyện lúc nãy, lúc hôn HaeMi cậu đã thấy nhưng trên đôi mắt của cậu gần như muốn khóc. 'Cậu ta yêu mình sao? Không phải chứ?' SeHun bỗng thấy tim mình đập mạnh, hắn nhật định sẽ làm rõ việc này.

-----------------------------
Cậu về nhà đóng cửa phòng lại rồi ngồi vào một góc. Cậu cắn chặt môi để ngăn cản nước mắt lại nhưng vẫn không được, nước mắt cứ thế tuôn ra. 'Giá như lúc đó mình đi trễ hơn một chút thì đã không thấy cảnh đó và không đau như thế này! Tại sao người anh yêu không phải là tôi chứ hả? Anh không yêu tôi cũng được mà! Anh đâu cần làm cho tôi đau thế này?' Cậu rất muốn nói những lời nói đó nhưng vì lí trí cậu không thể, cậu có tư cách gì để nói chứ? Tư cách về một người đơn phương à?

Cậu khóc suốt 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro