Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    SeHun đọc xong thì người như mất hồn. 'Cậu ta.....thích mình thật sao?' Đến giờ vẫn chưa tin, hắn cố gắng đọc đi đọc lại những dòng nhật kí đó đến khi tin mới thôi.

     SeHun quyết định cất đi cuốn sổ nhật kí đó trong hộp bàn của mình rồi nhanh chóng mau đi ngủ.

-------------------------------
    Sáng, cậu và hắn không nói lấy một câu nào. Ai nấy làm việc của mình, hắn thì đi đến công ti còn cậu thì đi đến trường như mọi bữa.
     LuHan cứ thế đi bộ đến trường nhưng hôm nay lòng cậu thấy hơi bất an. Cậu bước vào lớp thì chẳng thấy bóng dáng ai, điện thoại cậu bỗng reo lên, cái điện thoại này do mẹ của SeHun mua để tiện liên lạc hỏi thăm tình hình ở nhà.

   Cậu mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn mới, tin nhắn là của BaekHyun

' Hôm nay tớ sốt rồi, ChanYeol bắt tớ phải nghỉ học, cậu xin phép cô giúp nhé. Cảm ơn cậu! Có chuyện gì phải nói cho tớ biết đấy nhé! '

    Thì ra là BaekHyun nghỉ học. Cậu nhắn lại một cậu ngắn gọn
 
   ' vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé! Tớ sẽ nói cô giúp cậu! '

     Cậu vừa nhắn xong định bỏ vào túi thì một tin nhắn lại được gửi đến. Vẫn là của BaekHyun

    ' Tớ ChanYeol đây! Cậu đi học phải cẩn thận HaeMi... Có dì thì nói bọn tớ đấy nhé! '

     Thấy càng ngày chuyện bất an lại dồn dập tới khi nhắc đến HaeMi. Cậu cũng không quan tâm mà vẫn lấy sách ra học

    - " Hôm nay NGƯỜI HẦU của SeHun đến sớm nhỉ? " - giọng nói chua chát đầy khinh miệt của HaeMi vang lên trong lớp không có một ai ngoại trừ HaeMi và LuHan.

     - "...." - Cậu nghe nhưng không thèm để ý, vẫn đứng đó mà đọc sách

    Bị lơ đến tức giận, ả từ từ đi tới chỗ LuHan đang đọc sách, bàn tay siết thành nắm đấm.

    - " Đã nghèo còn chảnh? Ha, loại như mày không có cửa dành SeHun của tao đâu! "

    - " Ai lại đời nào dẫn chó của mình vào trường rồi thả rong thả rêu thế nhỉ ? " - LuHan cầm sách và cặp da đứng lên nói thẳng trước mặt ả

    - " Mày dám.... " - HaeMi tức giận vung tay tát thẳng vào mặt LuHan khiến cậu không mất đà mà ngã, sách tập gì của cậu rớt xuống đất hết.

     Ả cầm sách, tập của cậu lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó

     - " Có vẻ như đây là sách SeHun mua cho mày, đúng không? Hmm... Tao nghĩ mày không đáng nhận được đâu " - Cô cầm từng cuốn lên xé nát nó ra thành vụn.

     LuHan đứng dậy tát vào mặt ả một cái. Ả trợn tròn mắt nhìn cậu

     - " Mày...mày dám...."

     - " Sao lại không nhỉ? " - Cậu nhếch mép khinh ả

     Ả nắm cổ áo của cậu lên rồi đấm thẳng vào mặt cậu rồi buông xuống

    - " Đừng quên, tao là NGÔ PHU NHÂN đấy nhé! " - HaeMi nhếch mép cười khinh rồi bỏ đi.

     Cậu vẫn ngồi bẹp ở dưới sàn nhìn đống vỡ vụn của sách.

    JongDae vừa bước vào lớp thì thấy đống lộn xộn này. Anh chạy nhanh về phía LuHan rồi đỡ cậu ngồi dậy.

     - " Cậu sao vậy? HaeMi làm cậu ra nông nỗi này à? " - Anh vừa nói vừa cúi xuống nhặt sách và những mãnh vỡ vụn lên

    - " Sách cậu bị xé nát hết rồi làm sao mà học đây? Cậu có sao không? Để tớ sức thuốc cho cậu nhé! " - Anh ngồi xuống kế bên cậu mà hỏi thăm

    - " Tớ không sao mà... Cậu không cần lo đâu, hôm nay tớ sẽ nghỉ học " - Cậu vừa dọn tập vừa đứng dậy

     LuHan vừa bước ra khỏi cửa thì có bàn tay kéo cậu lại

    - " Tớ sẽ nghỉ học cùng cậu! " - JongDae mỉm cười với LuHan rồi đem cặp đi theo cậu

    - " Nhưng... "

    - " Đi thôi! " - LuHan chưa kịp nói hết câu thì bị anh chen vào và kéo tay đi ra khỏi lớp.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro