Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh dẫn LuHan tới nhà sách và mua lại những thứ mà cậu đã bị xé nát đi, mua xong JongDae dẫn cậu tới một nơi, ở đó rất nhiều trò chơi, nơi này cậu đã đi từ nhỏ với ba mẹ nhưng nghĩ lại bây giờ thì cũng đã mười mấy năm cậu không được đi.

Kỉ ức ùa về hiện trong đầu cậu, nơi này quả thật là rất thay đổi. Lúc trước ở đây rất bừa bộn và ít trò chơi, còn bây giờ trước mắt cậu như một bức tranh vì nơi này đã qua tay của một giám đốc công ty nào đó nên nó trở thành một nơi hoành tráng, sang trọng. Mặc dù vậy nhưng đối với LuHan nơi ấy khi xưa là nơi kỉ niệm không thể quên của cậu.

JongDae nắm tay cậu vào trong khi đã mua được vé, anh dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia đến phát mệt.

- " Tớ nghĩ đi bao nhiêu là đủ rồi! Chúng ta về thôi! " - LuHan hôm nay rất vui và cũng rất mệt nên mới lên tiếng để về sớm

- " Được thôi! Hôm nay cậu cũng mệt rồi, tớ chở cậu về " - Anh nắm tay cậu dắt ra xe

--------------------------
JongDae chở cậu về tới nhà rồi mới nghoảnh đầu xe và đi về .

Cậu bước vào nhà thấy nhà sáng chưng, cậu mới thấy có người ngồi trên ghế xem TV, chợt nhận ra hình dáng mới hoàng hồn đứng nghiêm lại

- " Th...thưa cậu chủ, em mới về ạ! Em sẽ nấu cơm cho cậu chủ " - Cậu cúi đầu lễ phép rồi định đi lên phòng

- " Đứng lại! Tôi đã cho em đi chưa? "

- " À vâng thưa cậu chủ! Cậu có việc gì ạ? " - Cậu giật mình đứng lại nghĩ thầm trong đầu ' nguy rồi '

- " Tôi hỏi em! Em đi đâu từ chiều giờ hả? " - SeHun quát lên khiến cổ LuHan rụt lại sợ hãi

- " E...em đ...đi mua ít đồ "

- " Đồ gì? Ở đâu? Em có biết là tôi chờ em lâu lắm không? HẢ? " - Cơn giận đã lên tới đỉnh đầu, hắn đã về từ 4h nhưng không thấy cậu đâu cả, nghĩ thầm trong bụng chắc em ấy đi học chưa về, nhưng tới tận 8h tối cậu vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả

- " C...cậu ch...chủ chờ em sao? " - Cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt SeHun thấy có một chút ôn nhu trong ánh mắt

- " Không, tôi chỉ có chuyện muốn nói với em thôi " - SeHun quay mặt ra chỗ khác vì bí quá nên trả lời đại một câu

- " Thế cậu chủ có chuyện gì ạ? "

    - " Khoan đã! Trên mặt em....là ai đã làm? " - Hắn nhíu mày hỏi cậu, tay thì chạm nhẹ vào chỗ vết thương ấy

    - " A! Không gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ! " - Cậu đẩy tay hắn ra, rồi nhanh chóng bỏ lên phòng

    - " Không dạy dỗ em nên đâm ra em hỗn xược với tôi đúng không? " -  Hắn đã nhanh tay hơn mà nắm tay cậu lại

    - " Cậu chủ, không có... " - Tim LuHan đập nhanh như muốn nổ tung, cậu không biết bây giờ nên làm gì, cậu đang rất rối

    - " Thuốc ở trong ngăn tủ bàn làm việc của tôi, em lấy mà sức đi " - Nói xong hắn bỏ đi lên phòng và không nói tiếng nào nữa

    Cậu để tay lên ngực, nó đập rất nhanh, nhanh không thể tả nỗi, tia hy vọng của cậu càng ngày càng lớn lên, không biết sau này khi SeHun cưới HaeMi thì có được như bây giờ nữa hay không.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro