Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ giờ mình sẽ gọi JongDae là Chen nha. Các rds đọc vui vẻ 💋 .
-----------------------------
   
    Sáng ra, vẫn như mọi bữa cậu vẫn làm bữa ăn sáng rồi đi học như thường .

   LuHan vừa bước ra cửa thì có một chiếc xe tới đón, chiếc xe rất quen thuộc, cậu nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là xe của Chen

    - " Này LuHan!! " - Anh mở cửa ra vẫy tay chào cậu

    - " Sao cậu lại tới đây? " - Cậu chạy lại phía anh mà cười

    - " Tớ tới để đón cậu! Tớ sợ tối qua cậu thức không nỗi luôn chứ " - Anh cười trêu cậu

    - " Dĩ nhiên là tớ thức nỗi chứ sao không " - LuHan vênh mặt kiêu ngạo nói

    - " Được rồi, đi thôi! " - Anh nắm tay cậu định lôi vào xe nhưng có một lực kéo lại

     - " Em đi với tôi! " - SeHun kéo mạnh cậu về phía mình, LuHan bất ngờ nên cũng nhanh chóng bị lôi về

     - " Cậu! Về đi, mai mốt không cần tới đón LuHan nữa! " - Hắn nói giọng lạnh lùng khiến người đi ngang phát sợ nhưng Chen vẫn không hề tỏ ra biểu cảm gì

     - " Chào Oh thiếu gia! Ha, rõ ràng là cậu ta đi với tôi mà sao lại dựt từ tay của người khác vậy? " - Anh dựa người chiếc xe đứng đó cười khinh

     - " Cậu ta rõ ràng là của tôi mà sao lại nói như vậy? " - SeHun nói giọng nhẹ nhành những đầy ý khinh thường

     - " Hôm nay đến đây thôi! Lát gặp ở trường nhé LuHan! " - Anh quay mặt về phía LuHan nói còn cười nhẹ một cái rồi mới vào xe và chạy đi

    - " Em đi với tôi! " - Hắn nắm tay cậu vào xe rồi chạy

     - " Tại sao cậu chủ không cho em đi chung với Chen? " - Cậu có hơi tức giận nhưng đã được đi với SeHun thì còn gì bằng?

    - " Tôi không thích! Thứ nhất sau này kêu tôi là SeHun hoặc là anh và đừng kêu bằng cậu chủ nữa! Thứ hai tôi nói gì phải nghe nấy, nếu không thì đừng trách " - Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng mà vừa lái xe vừa nói

    - " Ơ....dạ vâng! " - Định hỏi tại sao nhưng khi nghe đến câu thứ hai thì chỉ dám im lặng
----------------------------
  
    Xe của anh dừng ngay trước trường và nhanh chóng sau đó cả trường đều bu lại, SeHun bước ra khỏi xe một cách tiêu soái rồi vòng qua mở cửa cho LuHan. Cậu giật mình trước hành động của hắn, tại sao lại mở cửa cho cậu? Chẳng phải cậu mở cho hắn mới đúng à?

     - " Anh đi làm việc đi không thì trễ giờ mất " - Cậu đứng đó nói với SeHun như bà mẹ chăm lo cho chồng

     - " Tôi sẽ làm đơn nhập học cùng em! " - Hắn nắm tay cậu đi vào trong

    Cái gì? Hắn vừa nói học cùng mình á? Có mơ không?

    Cậu lấy tay nhéo vào mặt mình hai ba cái mới hoàng hồn lại được

     - " Không phải mơ đâu! Nhưng mà mai tôi mới học được, vì hôm nay tôi có việc ở công ti rồi " - SeHun muốn phì cười vì hành động của LuHan, thật sự rất đáng yêu.

     - " Nhưng tại sao lại vậy? "

     - " Đây là trường của tôi và tôi có quyền ra vào, giờ cũng tới giờ học rồi em vào lớp trước đi! " - Hắn nói xong buông tay cậu ra vào đi qua nhưng đám đông như kiến này. LuHan càng ngày nghi ngờ SeHun, dạo này hắn rất lạ không còn nói chuyện cụt ngủn như trước..........

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro