32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 32:

Ngô Thế Huân trở về biệt thự. Anh dừng lại, lặng lẽ nhìn lên cửa sổ phòng của Lộc Hàm. Bản thân chính là do dự, anh vẫn chưa có đủ sự mạnh mẽ để đối diện với sự cay nghiệt của Lộc Hàm. Lộc Hàm bây giờ của anh rất khác, anh còn không nhận ra nổi cậu ấy nữa. Lộc Hàm vừa nãy đã cảnh cáo anh, cậu ấy lấy cái chết của Lộc Phong ra để uy hiếp chính anh.

Điện thoại lại có tin nhắn đến.

Lên phòng em!

Thế Huân nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu. Anh sẽ cố gắng để nói chuyện với cậu ấy, bằng cách nào đó, khuyên cậu ấy dừng lại sự trả thù đáng sợ.

Lộc Hàm ngồi trên ghế trong phòng, thong thả uống ly rượu vang màu đỏ đậm. Cửa phát ra tiếng kêu, Lộc Hàm đặt ly rượu xuống, đưa mắt nhìn ra hướng cửa: " Vào đi." Cậu ấy vẫn thật thong thả, như thể dù có chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm, coi đó là điều hiển nhiên và tiếp tục làm ngơ như một kẻ không còn cảm xúc đối với loài người.

Cửa mở ra, Thế Huân bước vào. Anh đóng cửa lại, cứ đứng im lặng ở đó. Khi đối diện với cậu ấy, quả thật dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đều là trở nên trống rỗng, cứ lặng người nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn anh, sau đó mỉm cười dịu dàng: " Anh về rồi à?"

Ngô Thế Huân rùng mình, những hạt nhỏ li ti nổi lên trên bề mặt da thịt. Là vì anh biết cậu ấy nghĩ gì nhưng khi ở bên anh cậu ấy vẫn dịu dàng và đẹp đẽ. Sự tàn nhẫn của Lộc Hàm đều đã được giấu đi một cách hoàn hảo khi ở bên anh. Điều đó khiến Thế Huân không thể chấp nhận được, trong lòng dậy lên sự sợ hãi, sợ bộ mặt thật ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo mà cậu ấy đang tạo dựng lên. Là Lộc Hàm lừa dối anh.

Lộc Hàm không thấy Thế Huân nói gì, lông mày hơi biến động đôi chút. Cậu đứng dạy, từ từ tiến dần về phía anh. Bước chân của Lộc Hàm rất nhẹ, nhẹ như một con hổ đang săn mồi và trực giết chết con mồi trước mặt một cách đầy tàn độc. Thế Huân càng cảm thấy lạnh hơn, trong vô thức anh lùi người lại. Lộc Hàm tiến sát đến bên anh, cậu ấy vẫn cười, một nụ cười đối với anh thật là đáng sợ: " Anh sao thế?"

Nụ cười dịu dàng của cậu lúc này trong mắt Thế Huân lại biến thành một nụ cười vô cùng đáng sợ. Ẩn sau nụ cười đó là sự oán hận cùng cực, ẩn sau nụ cười đó là những toan tính của một kẻ giết người không ghê tay. Cậu ấy dùng máu người để nhuốm đỏ những ký ức của nỗi đau. Thế Huân cứ thế lùi lại, lùi mãi.

Lộc Hàm áp Thế Huân vào cửa, giọng nói có phần lạnh hơn một chút: " Sao anh lại lùi?" Anh có biết điều đó khiến trong lòng cậu dậy lên một nỗi đau khó tả hay không. Lộc Hàm dường như biết điều đó đang đến gần, là sự đau đớn của anh. Sự đau đớn của Thế Huân cũng chính là sự đau đớn của cậu.

Thế Huân không muốn đối mặt với cậu. Anh cúi đầu xuống trốn tránh ánh mắt của cậu. Lộc Hàm chắc chắn đang rất tức giận. Cậu ấy rất bận lòng khi anh tham gia vào công cuộc trả thù của mình. Thế Huân biết bởi vì Lộc Hàm đã cố gắng giấu nó đi để anh không biết, nhưng cuối cùng anh lại biết. Cậu ấy hẳn đang rất tức giận vì tôn Gia Nguyệt nói cho anh biết.

" Anh đi đâu vào lúc muộn thế này?"

Không gian cứ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói lành lạnh của Lộc Hàm .

Ngô Thế Huân chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Một lúc sau, anh mới có đủ dũng khí để nói với cậu ấy: " Lộc Hàm".

Lộc Hàm lại chỉ lạnh lùng nhìn anh. 

" Em... đừng trả thù nữa."

Khi Thế Huân dứt lời, khuôn mặt của Lộc Hàm biến đổi trở nên đáng sợ hơn. Lời nói của anh như một chiếc kim châm vào lòng cậu, khiến tâm can Lộc Hàm trở nên đầy giận dữ. Anh ấy đang dựa vào tư cách gì để có thể nói cậu đừng trả thù nữa, anh ấy làm sao hiểu được điều cậu làm có ý nghĩa gì.

" Đừng động vào Lộc Phong nữa."

Lộc Hàm thở khẽ một tiếng, cố gắng đẩy sự giận dữ trong lòng xuống. Cậu đứng lùi ra một chút, nhìn khuôn mặt của Thế Huân. Anh ấy thật ngốc nghếch, cậu không biết nên làm thế nào để Thế Huân có thể hiểu được hết mọi việc. Lộc Hàm ngay từ đầu đã không muốn anh ấy bị xoáy vào sự hận thù này. Chỉ cần Thế Huân ở bên cạnh mình là đủ, mọi chuyện Lộc Hàm sẽ tự làm, nhưng anh ấy đang tham gia, lại đang trực tiếp khuyên cậu. Lộc Hàm không thể im lặng được nữa, có lẽ cậu nên nói cho anh ấy hiểu suy nghĩ của mình. Cậu mong anh ấy hiểu và lùi một bước khỏi vòng quay của hận thù. Chỉ mình cậu là đủ rồi, Lộc Hàm không muốn Thế Huân bị tổn thương.

 Lộc Hàm đưa tay lên vuốt nhẹ má anh: " Em làm như thế là vì chúng ta."

" Không phải vì chúng ta. Đừng làm vậy."

Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh. Cậu không hề muốn nói quá nhiều về chuyện này với anh, nhưng dường như Thế Huân không hiểu, anh ấy càng khiến cậu trở nên tức giận vì sự ngốc nghếch của mình. Lộc Hàm đưa mắt nhìn cốc nước trên bàn, liền đi đến, cầm lên, uống một hơi để kìm nén sự tức giận trong lòng. Cậu không muốn trước mặt anh thể hiện rõ sự phẫn nộ của bản thân, không muốn Thế Huân phải nhận lấy cái tát đau điếng của mình.

Lộc Hàm đặt cốc nước xuống, cố gắng điềm tĩnh nói: " Trong mọi chuyện, Lộc Phong đáng phải chết. Hắn chính là người đã không từ mọi thủ đoạn để đẩy em vào địa ngục đau thương. Anh nghĩ em có thể tha thứ cho hắn ư?"

Thế Huân tiến đến đằng sau Lộc Hàm: " Anh biết cảm giác của em. Dù là vậy, chuyện đó cũng không đúng. Những gì em đang cố làm không phải là công bằng. Mà là... giết người."

Lộc Hàm nhắm khẽ mắt lại, cậu cố gắng nói rõ từng chữ khi trong lòng đang vô cùng phận nộ: " Vậy có phải là công bằng không khi Lộc Phong không phải nhận lấy hình phạt."

" Em biết ý anh không phải là vậy mà. Tại sao? Sao em phải phạt anh ta chứ?"

Lộc Hàm bỗng cười lạnh một tiếng, cậu quay lại nhìn anh: " Vậy em nên để pháp luật trừng phạt anh ta? Nhốt người bất hợp pháp hay là cố ý giết người không thành? Chuyện đó xảy ra trong bí mật và không có máy quay giám sát. Và em sẽ được đưa ra cho người ta tranh cãi về việc liệu có phải em đã cố ý tự tử hay không ở một phiên tòa mở. Và phơi bày sự thật xấu xí về tập đoàn Nhân Thọ?"

Thế Huân hiểu ra một số chuyện. Cậu ấy làm vậy không chỉ vì sự hận thù mà cũng chính là muốn bảo vệ Nhân Thọ, bảo vệ vương quốc mà bố cậu ấy đã xây dựng bằng mồ hôi và nước mắt. Anh có thể hiểu điều đó, nhưng Lộc Hàm đang lấy máu người để rửa sạch vết bẩn cho Nhân Thọ, điều đó mới là đáng sợ. Có cách nào để cậu ấy dừng lại sự ghê rợn của lòng người không?

Lộc Hàm thu lại nụ cười lạnh, lạnh lùng nói với anh: " Nếu em không có trả thù... thì cũng sẽ không có công bằng. Em là vua cá sấu! Nếu em cho bọn họ thấy bất kì điểm yếu nào... họ sẽ đẩy em xuống ngay lập tức. Nếu họ dám làm chuyện như vậy với em. Em phải cho họ thấy chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu em không làm như thế, một ngày nào đó sẽ lại có người sẽ làm những chuyện đó xuất hiện."

Hiểu ra một số chuyện qua những lời nói của Lộc Hàm khiến tâm trạng Thế Huân càng tệ hơn. Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, nỗi đau đớn trong lòng vì sự hận thù của cậu ấy khiến anh thật chẳng cam tâm. Bộ dạng độc ác, những lời lẽ cay độc từ cậu, khiến anh thấy lòng mình thật đau. Dù bây giờ có chuyện gì xảy ra cậu ấy cũng sẽ không dừng lại. Bất chấp đau đớn từ anh, cậu ấy cũng sẽ không dừng lại. Lộc Hàm của anh...

" Và bây giờ anh đang cùng chung số mệnh với em. Bởi vì anh là người thừa kế của em."

Lộc Hàm nén sự phẫn nộ trong lòng lại, tiến về phía Thế Huân, nắm lấy tay của anh. Cậu biết anh hiểu, giọng nói trở nên khẩn trương: " Vậy nên Thế Huân hãy nghe em... nếu em không làm thế này anh cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Ngô Thế Huân trầm mặc. Cùng chung số mệnh? Nếu vì anh mà cậu ấy phải đi vào con đường của hận thù, lòng anh càng không cam tâm. Lộc Hàm hoàn toàn có thể chọn con đường khác, bằng phẳng hơn, tươi sáng hơn. 

 Anh vội lắc đầu.

" Không đâu Lộc Hàm. Em vẫn có thể thay đổi. Nếu em dừng lại việc trả thù, mọi người vẫn có thể chấp nhận em một cách nhẹ nhàng. Sự trả thù của em có thể sẽ dẫn tới một sự trả thù khác. Vậy nên hãy tha thứ cho người khác đi. Xin em đấy."

Mắt Lộc Hàm đỏ lên, hơi thở cũng vì tức giận mà trở nên nặng nề. Sự ngốc nghếch của anh thật khiến Lộc Hàm không thể chịu nổi. Anh ấy chỉ là một người ngoài cuộc, không trải qua những tháng năm đau khổ thì làm sao có thể hiểu được cậu đã từng phải chịu đựng những gì. Cậu đã từng muốn chết mà cũng không thể chết được. Anh ấy làm gì có tư cách để nói những lời lẽ đó đối với cậu, một kẻ đầy đau thương này. Cậu muốn anh ấy hiểu, nhưng chắc chắn Thế Huân sẽ mãi mãi không hiểu hết được.

Cơn tức giận đang dần dần điều khiển tâm trí, Lộc Hàm không kìm nén được nổi, quay lại cầm lấy cốc nước, mạnh tay ném xuống đất vỡ tan tành.

Ngô Thế Huân bàng hoàng.

Lộc Hàm cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ lên. Cậu nghiến chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay, giơ lên trước mặt Thế Huân, từng lời từng chữ gằn lên qua từng kẽ răng: " Là cô ta bảo anh ngăn em lại đúng không? Là Tôn Gia Nguyệt sai khiến anh?!"

Từng giọt máu đỏ tươi theo mảnh thủy tinh chảy xuống sàn nhà. Ngô Thế Huân xót xa, cố gắng ngăn Lộc Hàm lại: " Không phải. Em bỏ thứ đó xuống đã."

Lộc Hàm chỉ là oán giận, nước mắt chảy xuống má. Cậu đã từng chết đi sống lại bao nhiêu lần, anh ấy cũng không biết được. Cậu đã từng cắt cổ tay bao nhiêu lần, nhưng mãi mãi cũng không thể chết. Cậu đã từng ước nguyện được chết, giờ lại có biết bao nhiêu người cầu xin cậu cứu mạng. Sự công bằng ở đâu, tại sao chỉ có mình Lộc Hàm là người phải chết. 

" Anh không phải là em thì làm sao có thể biết được ở trong cơ thể đó 5 năm đau đớn thế nào. Em còn không động đậy được cơ thể. Anh làm sao có thể hiểu được em."

"..."

Lộc Hàm giơ cổ tay chằng chịt những vết thương của mình lên trước mặt, đau đớn nhìn anh: " Anh nhìn đi, em đã rất muốn chết nhưng em còn không thể làm được. Anh mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau đớn đó đâu. Tại sao lại chỉ có một mình em muốn chết, tại sao cuộc đời lại bất công như vậy. Em đã thề với mình rằng em phải khiến tất cả những người đó chết không toàn thay."

Trái tim Thế Huân rất đau. Cậu ấy vì hận thù mà phát điên lên. Cậu ấy vì hận thù mà giết người. Đáy mắt cậu ấy là của một con quỷ dữ. Anh biết, anh hiểu, nhưng anh không muốn cậu ấy giết người.

" Sao? Anh vẫn chưa đổi ý ư?"

Thế Huân tiến đến, nhẹ nhàng gỡ mảnh thủy tinh trong tay Lộc Hàm ra. Dù tức giận, dù oán hận thế nào cũng đừng để bản thân bị thương. Nhìn tay Lộc Hàm chảy máu, trái tim anh không chịu nổi. Anh thua cậu ấy, anh thua tất cả sự hận thù của cậu ấy.

" Sao? Anh yêu Tôn Gia Nguyệt? Anh làm tất cả việc này là vì cô ta?"

Nước mắt Lộc Hàm càng chảy xuống nhiều hơn. Anh ấy không hiểu cậu, anh ấy đứng về phía người khác, anh ấy khiến trái tim cậu đau đớn.

" Cút ra khỏi đây! Ngay bây giờ!"

Lộc Hàm không muốn nhìn thấy mặt Ngô Thế Huân nữa. Chính người mình yêu không đứng cùng phe mình mà thậm chí là ngược lại, trái tim cậu không yên ổn, nếu cứ như vậy sẽ đau chết mất. Lộc Hàm quay mặt đi, cánh tay đầy máu buông xuống.

Thế Huân vội ôm lấy cậu từ phía sau, dùng hơi ấm của mình để xoa dịu sự  lạnh lẽo trong lòng cậu. Anh biết dù lòng hận thù của Lộc Hàm khiến anh sợ hãi, nhưng việc rời xa cậu ấy còn khiến anh sợ hãi hơn cả. Dù bị tổn thương anh cũng không muốn buông tay Lộc Hàm, anh không muốn kết thúc tình yêu trong đau khổ. Anh không muốn...

" Được rồi, anh sẽ im lặng." 

Thế Huân đỡ Lộc Hàm ngồi xuống giường, cẩn thận khử trùng vết cắt trong lòng bàn tay cậu.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, trái tim tê dại. Anh ấy lại đang nhẫn nhịn chịu đựng, cậu biết. Anh ấy giỏi nhất là việc chịu đựng trong đau khổ, không kêu ca, không oán trách. Lộc Hàm biết anh ấy chắc chắn sẽ có ngày bất hạnh khi ở bên cạnh cậu, nhưng vì tình yêu cậu đã cố gắng không để điều đó đến với anh, nhưng quả nhiên mọi thứ đều tuân theo quy luật của nó.  

Lộc Hàm cúi xuống, ôm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Dù biết anh ấy sẽ đau nhưng cậu lại không thể dừng lại được. Dù biết tình yêu đôi ta sẽ trở nên bất hạnh nhưng cậu lại không dừng sự oán hận này nổi.

" Em xin lỗi, Huân..."

Ngô Thế Huân ôm nhẹ đầu cậu. Cơn đau này khiến anh không thể nói được, lỡ nói ra sẽ lại càng đau hơn. Lòng hận thù của cậu ấy như cơn mưa lũ nhấn chìm tất cả. Quả nhiên lòng hận thù của con người sẽ khiến người ta mù quáng. Giống như Phác Xán Liệt, anh không muốn Lộc Hàm sẽ đi vào vết xe đổ của Xán Liệt. Nếu thật sự như vậy, khi cậu ấy nhận ra mọi chuyện, thì mọi thứ cũng đã kết thúc trong đau khổ. Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh sợ chuyện tình này cuối cùng sẽ có một kết thúc không trọn vẹn. Nếu có thể còn bi thảm hơn rất nhiều. Lộc Hàm còn cay nghiệt hơn Xán Liệt, chắc chắn kết thúc còn đau đớn hơn ấp trăm lần.

Thế Huân càng nghĩ tới, càng cảm thấy sợ hãi. Anh đã cố gắng rất nhiều để có được tình yêu này. Anh đã mất cả tuổi trẻ để chờ đợi. Mọi thứ làm thế nào để kết thúc trong tốt đẹp đây?

Ngô Thế Huân ôm chặt lấy eo Lộc Hàm.

Lộc Hàm, anh xin em đừng khiến tinh yêu đôi ta trở nên bất hạnh được không?

Hai chữ " bất hạnh" trong tình yêu khiến anh sợ hãi.

Anh yêu em...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro