33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 33:

Ánh sáng khiến căn phòng trở nên bớt lạnh lẽo hơn. Ngô Thế Huân tỉnh dạy, đưa mắt nhìn người nằm cạnh mình. Lúc cậu ấy ngủ, là lúc mọi thứ bình yên nhất, bỏ qua sự oán hận, chìm vào giấc ngủ thanh bình, yên ả. Thế Huân muốn Lộc Hàm ngủ nhiều hơn một chút, cậu ấy chắc hẳn rất là mệt mỏi.

Bên ngoài có tiếng nói của quản gia.

" Chủ tịch, đã đến giờ dùng bữa sáng."

Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm trả lời. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm. Bàn tay bị thương hôm qua đã được băng bó lại cẩn thận. Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, dịu dàng xoa nhẹ để làm dịu đi cơn đau từ vết thương.

Có lẽ cậu ấy công khai trả thù như thế này cũng rất khổ tâm. Cậu ấy chắc phải lấy hết dũng khí để nói với anh tối hôm qua. Anh biết Lộc Hàm không muốn anh bị tổn thương nhưng cậu ấy lại không còn cách nào khác. Cậu ấy đã nói cho anh biết việc mình sẽ trả thù. Cậu ấy thà nói ra còn hơn là để trong lòng khiến trái tim rỉ máu. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu việc yêu anh sẽ khiến anh trở nên bất hạnh, chuyện tình này cũng sẽ rất đau.

Ngô Thế Huân ôm chặt lấy người Lộc Hàm. Cậu ấy suy cho cùng cũng hết sức đáng thương. Anh lại không muốn cậu ấy đáng thương thêm nữa.

" Đừng đi."

Lộc Hàm mở mắt ra từ bao giờ, khẩn khoản nói với anh. 

Thế Huân ngẩn ra.

" Đừng vì thế mà rời xa em. Được không?"

Lộc Hàm không muốn vì chuyện này mà anh rời xa cậu. Trên cuộc đời này chỉ có anh là thật tâm yêu thương cậu. Nếu như anh vì đau khổ mà rời đi, có lẽ cậu sẽ lại chìm trong bóng tối. Chỉ có anh mới khiến Lộc Hàm hạnh phúc. Nếu anh đi, cậu sẽ lại cô độc đến đáng thương. Vì thế đừng rời xa.

" Em xin anh, Thế Huân."

Lộc Hàm vòng tay qua cổ anh, giữ chặt lấy anh. Nước mắt như hạt trân châu trong suốt chảy xuống. Khi khiến anh tổn thương lòng cậu còn đau hơn gấp trăm lần, anh ấy có hiểu được điều đó hay không. Lộc Hàm cần Thế Huân tới mức dù biết anh sẽ đau khổ nhưng vẫn muốn anh bên mình. Cậu ích kỉ, nhưng đó là vì tình yêu.

" Em xin lỗi..."

Thế Huân cũng không muốn rời xa cậu. Anh yêu cậu rất nhiều. Anh muốn cậu được hạnh phúc. Giọng nói vì đau  mà không còn rõ ràng:" Anh biết rồi... anh... sẽ không đi..."

Thế Huân hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm, lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Dù không biết mọi chuyện trong tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại anh muốn được ở bên cạnh Lộc Hàm. Có lẽ là anh nhu nhược, chấp nhận tổn thương để ở bên cạnh cậu ấy, như một thằng ngốc.

Hai người cùng nhau dùng bữa sáng. Lộc Hàm chợt buông đũa xuống, nhìn chằm chằm cánh tay mình một cách khó chịu.

" Em đau à?"

Lộc Hàm miễn cưỡng trả lời: " Có lẽ do cơ tay vẫn chưa khỏe lắm."

Lộc Hàm muốn cầm đũa lên lần nữa nhưng Thế Huân ngăn lại. Anh nhẹ nhàng xoa bàn tay lạnh ngắt của cậu.

Lộc Hàm lại cứ ngẩn ra nhìn anh mà không biết nói gì.

" Em chưa khỏe hẳn đừng vận động nhiều quá. Đi lại cũng ít hơn, sẽ khiến chân sưng lên đấy."

Những lời quan tâm chân thật này cậu chỉ có thể được nghe từ anh. Lộc Hàm cười nhẹ với anh. Cậu đặt tay lên bàn tay anh, dịu dàng nói với anh:

" Anh rất tốt bụng. Chính vì thế nên em mới thích anh."

" Được rồi, em ăn đi."

Lộc Hàm với tay lấy cốc nước. Khi đặt cốc nước xuống, nhớ ra gì đó.

" À... tối nay có bữa tiệc chúc mừng em lên chức Chủ tịch, anh nhớ về đúng giờ nhé."

" Ừ, anh biết rồi."

***

Tôn Gia Nguyệt vẫn luôn đứng ở cửa phòng cấp cứu. Lộc Phong đã ở trong đó tận 5 tiếng mà ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Cô thật sự lo lắng, sợ hắn sẽ không tỉnh lại. Trên cõi đời này chỉ có mình Lộc Phong yêu cô thật lòng, dùng đủ mọi cách để có được trái tim cô. Vậy mà chỉ khi Lộc Phong rơi vào hoàn cảnh đau đớn này, cô mới nhận ra mình đã hành sử thật ngốc nghếch. Chỉ vì Lộc Phong độc ác, bất chấp thủ đoạn mà cô mạt sát, chế giễu hắn. Đáng lẽ từ khi bắt đầu cô lên khuyên nhủ hắn. Nhưng chính cô cũng có lòng tham muốn chiếm đoạt Lộc Hàm nên tình cảnh mới trở nên bi thương thế này. Tất cả mọi người chỉ đang tự đẩy mình vào bất hạnh mà thôi.

Từ xa nhìn thấy Ngô Thế Huân chạy tới, Tôn Gia Nguyệt vội nắm lấy áo anh.

" Thế Huân, tại sao anh ấy vẫn chưa ra."

Ngô Thế Huân biết tâm trạng lo lắng của cô, anh trấn an cô: " Ca phẫu thuật này cũng khá lâu. Đợi một lúc đã."

Anh kéo Gia Nguyệt ngồi xuống ghế, cố gắng trấn an tinh thần cho cô ấy.

Khoảng mười năm phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ ra ngoài. Gia Nguyệt vội đứng dạy, lao tới: " Thế nào rồi?"

" Ca phẫu thuật rất tốt. Cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi."

Ngô Thế Huân thở khẽ một tiếng trút bỏ gánh nặng trong lòng. Sau đó hai người cùng nhau đi đến khu hồi sức. Nhưng đến đó y tá lại nói rằng ở đây không tiếp nhận bệnh nhân nào tên là Lộc Phong cả.

Tôn Gia Nguyệt bất an vô cùng.

" Sao thế được. Rõ ràng bác sĩ bảo anh ấy chuyển sang phòng hồi sức mà."

Ngô Thế Huân vội hỏi y tá: " Trong bệnh viện này có nơi nào có thể hồi sức được không?"

" Không."

Tôn Gia Nguyệt khó hiểu, khuôn mặt vô cùng khó coi.

Ngô Thế Huân vội lên tiếng: " Có một nơi có thể làm phòng hồi sức được."

Chính là khu vực hạn chế. Chẳng lẽ...

Trước cửa khu vực hạn chế có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt. Tôn Gia Nguyệt vội vã muốn vào nhưng lại bi ngăn cản kịch liệt.

" Tránh ra. Tôi là người bảo hộ hợp pháp của chồng tôi. Mấy cậu là ai mà dám ngăn cản tôi chứ?"

" Chúng tôi không biết gì cả. chúng tôi chỉ làm theo những gì cấp trên bảo thôi."

" Gì cơ? Ai là cấp trên chứ? Tôi hỏi ai là cấp trên?" Gia Nguyệt mất bình tĩnh lớn tiếng.

Ngô Thế Huân cảm thấy cứ như thế này sẽ không hay, liền ngăn Gia Nguyệt: " Phu nhân, để tôi vào xem sao?"

" Ngài cũng không được phép vào. Chúng tôi xin lỗi."

Cửa được mở ra, giám đốc bệnh viện đi ra cũng với một bác sĩ. Ông ấy cúi đầu chào Ngô Thế Huân.

" Chào mừng Ngài."

Tôn Gia Nguyệt không chịu nổi, quát tháo: " Tôi tại sao lại không thể thăm anh ấy."

" Chủ tịch Lộc Phong yêu cầu chúng tôi không cho cô được phép vào thăm. Tôi đoán là ngài ấy không muốn gặp cô rồi."

" Sao cơ? Không cho thăm sao? Anh ấy không muốn gặp tôi sao?"

" Đúng vậy. hơn nữa ngài ấy cũng nói là sẽ đồng ý đơn ly hôn mà cô muốn."

Tôn Gia Nguyệt kích động hét lên: " Tên ác quỷ này! Mấy người là ác quỷ."

Cơn giận dữ khiến cô ấy trở nên mất kiểm soát. Tôn Gia Nguyệt đột nhiên ngất xỉu ngay trước cửa khu vực hạn chế. Ngô Thế Huân vội đỡ cô ấy.

Từ xa có rất nhiều người đang đi đến. Thế Huân ngước nhìn, Lộc Hàm đứng đầu tiên đang tiến dần về phía anh. Cậu ấy đi bằng chính đôi chân của mình, đường đường chính chính bước đến khu vực hạn chế, nơi mà cậu ấy từng ghét bỏ. Trong vô thức, anh siết chặt Gia Nguyệt trong lòng.

Lộc Hàm dừng lại trước cửa khu vực hạn chế, liếc nhìn Ngô Thế Huân. Anh ấy đang ôm Tôn Gia Nguyệt, điều đó khiến Lộc Hàm trở nên tức giận. Lộc Hàm dời ánh mắt đi nơi khác, tiếp tục bước đi.

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng của Lộc Hàm. Cơn đau từ trái tim bắt đầu đến mà không hề báo trước. Cậu ấy thật sự bắt Lộc Phong phải vào khu vực hạn chế, rồi sau đó cậu ấy sẽ giết Lộc Phong như chính hắn đã làm với mình. Quả nhiên là Lộc Hàm, cậu ấy sẽ không dừng lại.

***

Trong khu vực hạn chế, trên chiếc giường lạnh lẽo mà Lộc Hàm từng phải nằm, giờ đây Lộc Phong đang là kẻ thay thế. 

Lộc Hàm tiến vào, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn hắn. 

Trên chiếc giường này, đã từng có một người phải đau khổ cùng cực, đã từng có một người 5 năm cô độc ở đây. Môi Lộc Hàm hơi mím lại, quá khứ đau khổ đó vẫn luôn luôn tồn tại trong trí nhớ của cậu. Lộc Hàm vĩnh viễn không thể quên đi được. Cậu đã rất đau đớn không chỉ thể xác mà còn là cả tâm hồn. Cậu tự hứa với chính mình phải khiến Lộc Phong còn đau khổ hơn mình gấp trăm lần trên chiếc giường này, khiến hắn hiểu được nỗi đau đó rốt cuộc là như thế nào.

" Giảm một nửa xuống." Lộc Hàm đưa mắt nhìn bình truyền nước, ra lệnh cho bác sĩ.

" Gì ạ?"

" Như vậy anh ta mới có thể nghe thấy tôi nói."

Thế Huân cũng đã từng làm như thế. Khi anh ấy giảm một nửa liều lượng, cậu đã có thể nghe thấy tiếng anh ấy nói một cách rõ ràng. Trong trường hợp này có lẽ cũng không ngoại lệ. Lộc Hàm muốn Lộc Phong nghe rõ từng lời mình nói, muốn hắn khắc sâu từng chữ vào trí nhớ, muốn cho hắn biết cảm giác sợ hãi đến phát điên mà không thể làm gì.

Liều lượng được giảm xuống, Lộc Hàm đưa mắt nhìn đồng hồ, hai tay khoanh lại trước ngực để chờ đợi.

3 phút trôi qua.

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lộc Phong, khuôn mặt tỏ rõ sự thích thú.

5 phút trôi qua.

" Chà! Giờ anh ta tỉnh táo rồi đúng không?"

Lộc Hàm cong môi cười, sau đó cúi người xuống, hai tay chống xuống thành giường, giọng nói đầy nhẹ nhàng:

" Anh..."

Khuôn mặt của Lộc Phong giật nhẹ, anh ta quả nhiên có phản ứng.

Lộc Hàm điềm tĩnh nói: " Là em... Lộc Hàm đây."

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy móc kêu và giọng nói  mềm mại của Lộc Hàm.

" Ca phẫu thuật tốt chứ?"

Môi Lộc Hàm cười rất vui. Nụ cười rõ ràng rất vui nhưng ai nhìn cũng cảm thấy hết sức đáng sợ. Thần Khảo đứng bên cạnh cũng phải rùng mình.

" Gia Nguyệt đang làm loạn bên ngoài và cố gắng để được gặp anh. Giờ anh ở đây thế này...em đoán cô ta đã yêu anh rồi."

Lộc Hàm bật cười như kẻ điên. 

Thần Khảo sợ hãi nhìn bộ dạng cười như kẻ điên ấy. Cậu ta điên rồi, vì hận thù mà phát điên lên.

" Anh đừng lo lắng. Em sẽ không giữ anh mãi mãi như anh đã làm với em đâu. Hãy chờ ở đó trong 5 năm thôi..."

Thần Khảo kinh ngạc. 

Nụ cười trên môi Lộc Hàm dập tắt, thay vào đó là đôi mắt mở to đầy đáng sợ, như một kẻ giết người không ghê tay, gieo rắc sự chết chóc cho người khác.

" Sau 5 năm... em sẽ cắt bỏ động mạch chính của anh. Giống như anh đã làm với em vậy."

Nói xong câu nói đầy tàn nhẫn đó, Lộc Hàm nghiến hai hàm răng lại. Cậu chỉ tiếc rằng không thể ngay bây giờ cắt cổ Lộc Phong ra làm trăm mảnh. Nhưng nếu làm thế ngay bây giờ thì Lộc Phong sẽ không bao giờ biết được đau thương dai dẳng là như thế nào. Lộc Hàm phải cho hắn biết sự dai dẳng mà hắn gây ra cho mình rốt cuộc đau đớn ra sao. Cơn đau đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. 

Lộc Hàm quay đầu ra ngoài, vừa đi vừa nói với Thần Khảo: " Chuẩn bị bữa tiệc tối hôm nay cẩn thận cho tôi."

" Vâng, Chủ tịch."

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Một khi chưa thể trả thù được tất cả những người đáng bị trả thù thì tôi sẽ không dừng lại đâu. Không thể chính tay giết Tô Dực và Giám đốc bệnh viện đã là điều hối hận nhất của tôi rồi. Còn một người nữa đáng phải chết, đó chính là Phùng Khiêm. Tôi phải khiến tất cả bọn họ phải đổ máu. Tôi sẽ cắt cổ từng người một rồi vứt họ vào cái nhà xác lạnh lẽo đó.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro