1. Quà sanh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sanh thần mười sáu tuổi của ta, Biện Bạch Hiền - công tử nhà họ Biện qua phủ rủ ta đến Nguyệt các chơi. Ta hỏi hắn tới đó làm gì thì hắn chỉ nói tới đó uống chút trà rồi ăn chút đồ, hắn còn nói đã chuẩn bị sẵn quà sanh thần cho ta rồi. Ta chính là nể hắn là bạn nối khố cho nên ta không ngần ngại mà đồng ý. Buổi tối, ta ăn mặc rất tươm tất đi cùng hắn, bước vào Nguyệt các kia mọi người nhìn ta với ánh mắt vô cùng kỳ quái. Ta vội vã đi theo họ Biện kia vào trong phòng ngồi. Hắn gọi một ấm trà hương sen và một vại rượu nhỏ. Bởi vì ta từ trước đến giờ không có uống rượu nên cũng không biết rõ. Tiếp đó thì thấy người hầu bưng vào một chút đồ ăn bắt mắt.

- Ta kính ngươi một chén. Chúc ngươi sang thần vui vẻ. Lát nữa quà của ta mang vào nhất định làm hài lòng ngươi, làm cho ngươi có những kỷ niệm khó quên.

Ta thật không hiểu ý tứ Biện Bạch Hiền nhưng vẫn nâng chén cụm cùng y.

Uống một ngụm rượu, ta cảm thấy tê rát cả khoang miệng, cả người dần dần nóng lên. Khuôn mặt vì thế mà cũng đỏ ửng.

- Ha Ha.... Nhìn ngươi say rượu quả nhiên đáng yêu. Ta ra ngoài một lát, ngươi nhớ phải ngồi đây đợi, không được đi đâu!

Dứt câu họ Biện kia liền gấp rút đi ra ngoài.

Ta ngồi trong phòng nhìn xung quanh, đồ vật ở đây được trang trí rất cổ quái. Cả căn phòng giống như là đang tổ chức hỷ sự vậy. Đâu đâu cũng sắc đỏ, chỉ có điều bộ ấm trà ta đang dùng là màu xanh ngọc - màu mà ta thích thôi. Ngay cả vò rượu ta đang uống cũng có dán chữ "Song Hỷ". Nguyệt các này trang trí cũng thực kỳ quái!

Ta lại ngồi đó, uống thêm một chút rượu nữa. Kỳ thực thì ta không biết uống rượu, nhưng mà loại rượu này càng uống càng thấy ham. Nó không cho ta cảm giác cay xè cả khoang miệng mà là ban đầu nồng đậm sau đó lại có chút ngọt nhẹ. Giống như đang ăn trái cây vậy.

Lúc ta nghe tiếng mở cửa hình như là ta đã say. Bước vào là một người có thân hình to lớn, mặt một bộ xiêm y xanh dương nhã nhặn. Di, hình như có gì đó sai sai?! Biện Bạch Hiền kia hôm nay mặc y phục vàng nhạt, dáng người hắn cũng chỉ nhỏ như ta, đâu có to lớn giống tên này. Không lẽ hắn mới ra ngoài có một chút mà liền trở nên như này? Kỳ quái! Bởi vậy ta mới nói nơi này kỳ quái. Có lẽ do ta say rượu thật rồi.

- Biện Bạch Hiền, chúng ta đi về thôi. Ta không thích ở đây.

Ta liền cất tiếng nói hắn đi về. Nhưng mà hình như hắn không có nghe thấy hoặc cũng có thể bỏ lời nói của ta ngoài tai.

- Di? Ngươi bị gì vậy? Tại sao không chịu về với ta.

Ta thấy hắn đứng bất động liền cố gắng nói to thêm lần nữa. Cơ mà, hắn đang đi tới gần ta kìa, không lẽ cửa phòng lại thay đổi hướng?

Ta bất ngờ bị kẻ lạ mặt kia ném lên trên giường, sau đó hắn lại cố ý đè lên ta.

- Ngươi hỗn đản! Đang làm gì vậy? Cứu, cứu ta với!!!!!

Ta hoảng loạn hét lên nhưng mà chẳng ai có động tĩnh tới cứu ta cả.

- Không ai tới cứu ngươi đâu!

Ta lúc này thực muốn khóc T.T.... Hắn ta muốn ôm ta cũng không cần ném lên giường mạnh như vậy chứ? Chỉ cần nói ta liền ôm hắn mà~

- Ngươi ... ngươi nếu muốn ôm ta, chỉ cần nói ta liền đứng nghiêm chỉnh cho ngươi ôm.. Ô Ô đừng làm như vậy ta rất sợ.....

- Ôm? Được. Ta muốn phía sau của ngươi ôm lấy tiểu đệ đệ của ta...

- Hảo... Mau gọi tiểu đệ đệ ngươi vào ta liền ôm.. nhưng mà ôm phía sau là sao??

Ta hỏi hắn tử tế như vậy nhưng mặt hắn lại gian tà trả lời ta. Ta nói ôm tiểu đệ đệ của hắn hắn lại một mực lấy ra tính khí của hắn, doạ ta chết rồi~~~ Lão thiên a~~~ Chuyện gì đang xảy ra thế này????

Hắn cứ thế lăn qua lăn lại, làm ta đau muốn chết. Chính là nhờ hắn mà ta mới biết cái gì gọi là phiêu lưu tình ái, cái gì gọi là sinh hoạt phu thê. Ta thật hận không thể một đao chém đứt cái đó của hắn để nó không làm bậy. Để ta cũng không bộ dạng tả tơi như hiện tại....

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro