2. Điều không thể thiếu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau chết bổn công tử rồi~~~

Ta vừa ngồi dậy thì phía sau đau muốn chết~~~~ Lại nhìn sang tên hỗn đản hôm qua. Uy! Hắn thật soái nha!! Cả người toát ra một khí chất phi phàm mà người trần tục không thể có được. Đường nét trên khuôn mặt hắn toát ra vẻ rạng ngời, thân thể thì rắn chắc, làn da cũng có chút ngăm đen khoẻ khoắn. Lại nói, cái đó đó của hắn thật đáng bị đem đi băm làm trăm mảnh. Không những lớn hơn của ta mà hắn lại còn dám dùng cái đó đâm vào người ta. Làm cho đêm qua ta mệt muốn chết. Đã ngất đi mà tên hỗn đản này cũng không tha.

- Đã dậy rồi!

Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên thật làm ta giật mình.

- Hỗn đản nhà ngươi! Ai cho ngươi đêm hôm qua làm vậy với ta???

Ta chính là muốn gào lên đòi lại công lý!

- Uy?! Ngươi lấy mất lần đầu của ta rồi! Mau chịu trách nhiệm với ta đi~~~~~~

Ta vốn cảm thấy có gì đó sai sai a~ Rõ ràng ngày hôm qua hắn đạp cửa phòng xông vào cơ mà? Người phải kêu oan là ta mới đúng chứ?!!!! Nhưng mà bởi vì thấy hắn khóc thảm thiết quá, ta nói thế nào hắn cũng không nghe nên đành phải nghĩ cách dỗ hắn nín vậy.

- Ngươi tên là gì?

- Ta là Ngô Thế Huân.......

- Bao nhiêu tuổi vậy?

- Năm nay ta mới có hai mươi ....

- Ngươi hãy nín đi. Hay là thế này ngươi thử nói xem ta có thể đáp ứng ngươi được những loại trách nhiệm gì?

Hắn khóc thật lợi hại nha. Giờ ta mới phát hiện nam nhân lớn hơn ta bốn tuổi này còn yếu đuối hơn ta. Mà không đúng, ta đâu có yếu đuối. Ta chính là đại nam nhân cơ mà!

- Ta muốn bên ngươi trọn đời! Làm ơn đi.... Ta làm nô bộc cũng thoả mãn!!!!!!

- Được. Từ giờ ngươi sẽ làm người hầu riêng của bổn công tử.

Hắn thật nhanh nói ra câu trả lời. Bất quá ta cho hắn làm nô bộc cũng được, cùng lắm chỉ là thêm một người hầu trong nhà, cũng đâu có ảnh hưởng đến ai.

Nhưng mà sau đó ta liền hối hận a~~~

Hắn không những vụng về, đụng gì đổ đó mà cái gì cũng không biết làm. Duy chỉ có một việc hắn làm tốt chính là pha trà. Trà của hắn pha rất ngon, rất thơm, vô cùng hợp khẩu vị với ta. Mỗi lần hắn pha trà hắn đều rất cẩn thận tỉ mỉ, từng động tác đều hết sức đẹp đẽ cùng quý phái. Lúc uống trà cũng giống như các quý tộc thưởng trà đạo vậy, rất trầm ổn, thưởng thức từng hương vị của những lá trà. Có một lần một người hầu khác của ta pha trà, hắn liền nói với ta trà đó không ngon, không thể cho ta uống. Thế là hắn một đường đi tới tủ lôi đồ ra pha cho ta một ấm trà thật thơm, thật mỹ vị. Có nhiều lúc ta đã từng nghĩ là hắn liệu có phải con nhà quý tộc bị khuynh gia bại sản trở thành người nghèo hay không, hỏi hắn thì hắn cũng chỉ cười xoà đáp cho qua chuyện "Ngươi lo lắng quá rồi!" .

- Ngô Thế Huân!!!!! Rốt cuộc tháng này ngươi đã làm vỡ bao nhiêu thứ rồi??????

Thực sự là tức chết ta! Hôm nay hắn dám làm vỡ mất cây trâm mà ta yêu quý. Nó là cây trâm một sư tỷ ngày trước chơi thân với ta tặng. Bây giờ nàng đã vào cung rồi.

- Thật sự xin lỗi! Ta thật sự không cố ý.

Nhìn hắn áy náy gãi đầu ta thực không không nỡ mắng hắn.

- Thôi bỏ đi! Ngươi lần sau nhớ chú ý. Lần này là đồ của ta, nếu lần sau là đồ của phụ thân thì ngươi khó toàn mạng đó. Nhớ kỹ, phụ thân ta ngươi không được động vào.

- Thần xin tuân chỉ~~~

Hắn lại cười hề hề trả lời ta.

Dường như ta cảm thấy rằng, cuộc sống của ta từ khi có hắn thú vị lên hẳn. Đi đâu cũng có người bầu bạn, khi đi chơi ta mệt hắn sẽ ngay lập tức cõng ta, còn chăm lo cho ta từng chút một còn tốt hơn gấp trăm vạn lần phụ thân phụ mẫu hay bất kể người hầu nào. Hắn cũng rất hay cười, chưa từng lần nào ta thấy nụ cười trên môi hắn tắt, mỗi lần ta buồn hắn đều sẽ ngồi xuống từ từ khuyên giải ta rồi làm cho ta những trò vui để ta cười. Kỳ thực, ta giống như đã sống phụ thuộc vào hắn, điều gì trong cuộc sống đều dính đến hắn, nhiều lúc ta thấy mình quá ỷ lại vào hắn cần phải dứt ra nhưng lại làm không có được.....

Có lẽ, hắn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của ta rồi..... Ngô Thế Huân đã trở thành một điều không thể thiếu của Lộc Hàm.....

- Eun Bi -

Còm mân đi mọi người ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro