3. Tâm tình dưới ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngô Thế Huân, ngươi thử nói xem.... Cảm giác luôn mong ngóng một người, người đó đi lâu một chút thì nhớ, người đó không quan tâm thì buồn, luôn mong đợi người đó yêu thương mình, có cảm giác muốn ỷ lại vào người đó gọi là cảm giác gì???

Ta ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân hỏi, nhưng mà... hình như hắn có chút khó chịu. Đột nhiên hắn nhăn mặt lại, sau đó quay về phía ta nắm chặt bả vai ta làm ta đau đến phát khóc...

- Ngô Thế Huân.... ngươi... làm sao vậy??? Ta .... Ngươi... làm ta đau....

Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn nhưng đáp lại ta vẫn chỉ là ánh mắt sắc lạnh vô tình từ hắn. Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy biểu cảm đó của hắn. Băng lãnh đến vô tình...

- Ai? Kẻ nào? Ngươi đã yêu kẻ nào rồi?

Hắn giận dữ giống lên làm ta rất sợ. Thì ra cảm giác đó là yêu!!! Nhưng mà hắn bị làm sao vậy? Ta lại ngây người nhìn hắn, ánh mắt chưa thoát khỏi sự bàng hoàng cùng sợ hãi.

- Mau nói cho ta biết ngươi yêu kẻ nào? Nói đi! Mau nói cho ta biết!!!

Hắn lại một lần nữa quát lên, bàn tay lại càng như muốn bóp nát ta thành trăm mảnh vụn.

Ta đau quá!! Hắn bị làm sao vậy??

- Ngô.... đau lắm..... ta đau.... ngươi làm ta đau... hức.... làm ơn... dừng lại đi.... ta sợ....

Cuối cùng hắn cũng bỏ ra, ta đau đến khóc rồi. Hắn lại hoang mang nhìn ta dường như đã hối hận rồi.

- Có sao không? Đau ở chỗ nào? Cho ta xin lỗi!!!

Hắn bắt đầu xoa xoa thân thể ta. Chỗ bị hắn nắm chặt đã muốn đỏ lên rồi có chút tím, hắn lại ôn nhu xoa từng chút một.

Nhưng mà... ta là đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì sao ư? Bởi vì ta là yêu hắn. Hắn là nam nhân, ta cũng là nam nhân. Cho dù thời buổi này người có tiền có nam sủng là chuyện bình thường nhưng mà... Cha ta cổ hủ như vậy vạn nhất không đồng ý vấn đề này. Hơn nữa hắn cũng chỉ là một nô bộc nhỏ bé, cha ta chỉ cần nói một tiếng mạng sống của hắn khó mà bảo toàn. Trừ phi hắn là người có tiền, có địa vị có thể áp chế cha ta thì may ra tình thế mới có thể xoay chuyển, ta với hắn mới có thể tới với nhau. Nhưng mà... Điều đó lại không thể xảy ra. Chưa nói đến chuyện có môn đăng hộ đối hay không, chỉ cần nói đến chuyện ta và hắn cùng là nam nhân đã không thể chấp nhận được rồi.

Đột nhiên ta lại nghĩ ra một chuyện.... Hắn là một đại nam nhân thì sao có thể thích ta? Cứ cho là đêm đó ta cùng với hắn nhưng mà tất cả cũng chỉ bởi vì cả hai đều đã say, ngay cả ý thức cũng không có. Hắn có lẽ sẽ không thích loại bất nam bất nữ như ta.

Chỉ cần nghĩ đến đó ta liền thấy lòng mình quặn thắt lại.

Cho nên, ta quyết định từ nay sẽ chôn giấu tình cảm của ta. Ta muốn ta và hắn có thể làm bằng hữu cùng nhau thấu hiểu và ở bên nhau hơn là nói ra để rồi làm đôi bên khó xử, đến nhìn mặt ta hắn cũng không muốn thì có lẽ lúc đó ta sống không bằng chết mất.

Kể từ ngày ta biết ta yêu hắn, hình như hắn có vẻ xa cách ta. Làm việc gì cũng phải tận lực tránh xa ta một chút. Lẽ nào hắn đã biết tình cảm của ta rồi? Nếu biết rồi thì trốn tránh cũng đúng thôi. Đoạn tình cảm kia kinh tởm thế cơ mà. Đột nhiên biết có một kẻ bất nam bất nữ thích mình chắc hắn buồn nôn lắm.

- Ngô Thế Huân có thể nói chuyện với ta một chút không?

Ta đứng trước cửa phòng hắn gọi vào. Nửa đêm rồi cũng không biết hắn ngủ chưa. Ta đứng ở bên ngoài một lúc lâu cũng không có tiếng động gì. 

Chắc hắn ngủ rồi!

Quay lưng định bước đi thì cửa phòng hắn bật mở.

- Sao giờ này còn chưa ngủ? Có biết buổi tối lạnh lắm không? Sao lại ăn mặc ít như vậy? Lại còn đi chân trần nữa! Ngươi có phải đồ ngốc không vậy?

Hắn hỏi ta rất nhiều. Viền mắt ta bắt đầu nóng lên, trong lòng liền quặn đau.

Ta ôm lấy hắn, ở trong lòng hắn khóc một trận lớn khiến hắn hoảng sợ, mặt mày hắn đại biến.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? Ta xin lỗi. Ban nãy để ngươi chờ lâu là bởi vì ban ngày làm việc có chút mệt mỏi nên tối ngủ quá say giấc, không để ý tới, còn tưởng đó là ảo giác. Ta thành thực xin lỗi! Đừng khóc nữa. Ngươi khóc ta sẽ đau lòng.

Lời hắn nói ra có chút loạn ý lại có chút bối rối nhưng lại khiến ta rất hạnh phúc.

- Có thể ra hoa viên nói chuyện với ta một chút không? Ta không ngủ được.

Ta ngước mắt nhìn hắn rồi nói ra, hắn ban đầu từ chối với lý do sợ ta bị cảm lạnh, nhưng sau đó nhìn ta một hồi hắn lại quyết định  vào bên trong lấy thêm áo của hắn cho ta mặc, hắn cũng không thèm để ý đến bản thân hắn cũng chỉ mặc một bộ quần áo cho người hầu bình thường còn có chút mỏng.

- Tại sao khuya vậy còn chưa ngủ?

Hắn nhìn ta hình như có chút giận dữ.

- Bởi vì ta không thể ngủ...

Ta bị khí chất của hắn đàn áp, cũng chỉ dám lí nhí nói trong miệng.

- Có chuyện gì sao? Nói ta nghe, đừng giấu trong lòng.

Hắn cứ nhẹ nhàng ôn nhu như vậy làm ta lại càng làm ta bối rối.

- Người có ghét ta không?

Hắn lại ngẩn người ra một lúc rồi cười, còn xoa đầu ta nữa.

- Sao ta lại có thể ghét ngươi được? Ngươi nói xem?

- Người có ghê tởm những kẻ có nam sủng không?

Hắn nghe ta hỏi lại thêm mấy phần thất kinh.

- Ngươi muốn có nam sủng?

- Không phải! Chỉ là ta muốn hỏi ngươi một chút thôi. Kỳ thực cũng không có gì...

- Thực ra ta không cậu nệ chuyện đó. Bọn họ giống như thương lái buôn bán vậy. Kẻ có tiền thì dùng tiền mua sắc. Kẻ có sắc thì dùng sắc bán lấy tiền. Tất cả bọn họ cũng chỉ thỏa mãn nhu cầu của nhau mà thôi. Nếu ngươi thực sự muốn có nam sủng thì ta cũng không thể ngăn cản. Ta căn bản cũng chỉ là một nô bộc nhỏ bé không thể thay đổi được gì. Quyền lựa chọn là ở ngươi. Cái ta thực sự muốn nói là : Chỉ cần ngươi vui vẻ ta cũng sẽ tán thành, cho dù việc đó có khiến ta phải đau thương hay thậm chí là chết, ta cũng cam lòng.

Dưới ánh trăng, nụ cười của hắn thực tỏa sáng. Nụ cười mà mãi cho tới sau này ta vẫn không thể quên được.

- Có thể cho ta ở trong lòng người một chút được không? Ta lạnh quá...

Hắn không nói gì, dang rộng bàn tay ra rồi kéo ta vào lòng. Ở trong lòng hắn thực ấm áp, cũng thực yên bình. Chả mấy chốc mà đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Cũng không biết là mơ hay ảo giác mà ta cảm nhận được hắn đang ôm ta, ôm rất chặt, sau đó còn có một nụ hôn ở trên môi. Và cuối cùng ta nghe thấp thoáng được hắn nói.

- Cả đời này sẽ chỉ yêu mình ngươi. Cho dù ngươi yêu ai ta cũng sẽ luôn ủng hộ ngươi. Sẽ không bao giờ rời xa, sẽ mãi mãi bảo hộ ngươi. Tiểu bảo bối..

- Eun Bi -

Lâu quá rồi không gặp. Tớ thi xong rồi. Từ giờ sẽ ra truyện đều đặn. Cảm ơn mọi nguời ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro