6. Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu vực phía Bắc và phía Tây ngày càng loạn. Bọn thổ phỉ liên tục chiếm giữ nhiều khu vực quan trọng. Nơi biên giới phía Tây và phía Bắc là hai khu vực trao đổi hàng hoá với các nước láng giềng quan trọng bậc nhất. Chúng liên tục phục kích và cướp xe hàng của thương lái.

Gần đây, đích thân vương gia đã thân trinh lên đường tới khu vực phía Bắc, tướng quân Chu Phong cũng lên đường tới khu vực phía Tây dẹp loạn. Mỗi người đều mang theo một ngàn binh để dẹp loạn.

Trận chiến diễn ra khốc liệt, mỗi bên đều tổn thất rất nhiều. Đám thổ phỉ kia đều là những kẻ không màng sống chết, cũng không có gì để vấn vương cho nên đều là những tên không thiết mạng sống để đánh đến cùng. Bởi vì lũ thổ phỉ kia đều giống như đội quân cảm tử, cho nên gặp rất nhiều khó khăn cho việc trị an.

.
.
.
.

Lộc Hàm mệt mỏi nằm trong phòng. Cậu đã bị cấm túc gần một tuần rồi. Cha không cho ra ngoài vị sợ cậu đi tìm tên kia. Khuôn mặt tiều tụy hiện ra lên nét buồn chán.

- Hai tuần nữa, con cùng với Liên Hồng tiểu thư sẽ thành thân. Chuyện này ta đã sắp xếp xong xuôi, con có muốn từ chối cũng đừng hòng. Nếu con có ý muốn đi tìm tên súc sinh kia thì xem cái này đi.

Lộc lão gia ném xuống một chiếc áo đầy máu, trên đó còn có vô số vết rách.

- Tên súc sinh đó đã sớm chết rồi. Con nên ở trong này suy nghĩ cho ta. Cái tên đó đáng lẽ đã phải sớm chết hàng ngàn hàng vạn lần rồi!

Nói xong liền quay lưng bỏ đi. Lộc Hàm từ trên giường chạy đến cầm lấy chiếc áo thấm đẫm máu đã khô mà khóc. Cậu quỳ dưới nền đất lạnh giá khóc đến thương tâm.

Ngô Thế Huân vì cậu mà chết. Tình yêu của cậu và hắn cũng chỉ mới chớm nở. Cậu còn chưa cùng hắn mặc y phục giống nhau, chưa cùng hắn đi xem đom đóm, cũng chưa cùng hắn ngắm tuyết rơi đầu mùa. Ngô Thế Huân cứ như vậy mà chết dưới tay của cậu?? Chính cậu là kẻ đã trực tiếp gây nên cái chết cho hắn.

Lộc Hàm đau đớn khóc, bàn tay ôm chặt chiếc áo vào người. Khóc đến độ mất hết khí lực, cậu liền ngất trên sàn nhà.

Hai tuần qua đi nhanh như chỉ là một cái chớp mắt. Lộc Hàm ngồi thất thần trước bàn trà. Xiêm y đỏ đã sớm có người mặc chỉnh chu cho cậu. Bên ngoài vô cùng nào nhiệt, chữ hỷ dán ở khắp nơi. Cũng chỉ còn khoảng hai canh giờ nữa là tân nương đến nơi. Cậu cũng phải nhanh chóng ra bên ngoài tiếp đãi khách.

- Ngươi lui ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.

Gia nhân nghe thấy lời cậu có chút e ngại.

- Thưa thiếu gia.....

- Không cần lo lắng. Ngươi nhìn xem, xung quanh phòng cũng không dưới mười người. Ngươi nghĩ ta có thể trốn ra được sao?

Lộc Hàm hất tay kêu gia nhân đi xuống. Người kia cũng nghe lệnh mà lui ra chờ ngoài cửa.

Lộc Hàm lại cầm lên chiếc áo đẫm máu ngày đó. Chiếc áo mà Ngô Thế Huân đã từng mặc. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo.

- Ngươi có biết không? Khoảnh khắc mà ta nhận ra chính mình đã thích ngươi làm cho ta rất hoảng sợ. Ta sợ đến nỗi không biết nên làm gì mới phải. Ta thực sự rất sợ ngươi sẽ ghê tởm mà tránh né ta. Nhưng cuối cùng ngươi cũng đồng ý ở bên ta. Đời này ta và ngươi đã có duyên làm ái nhân, nhưng lại không sống cùng nhau đến cuối đời. Chờ khi đến kiếp sau, ta nhất định sẽ chờ đợi ngươi lại một lần nữa yêu ta. Sẽ cùng nhau sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Lộc Hàm thắt một sợ dây thừng qua thanh sà trên nóc nhà. Từ từ đứng lên ghế rồi đưa sợi dây tròng qua cổ.

- Ngô Thế Huân.... Ta yêu ngươi. Cả đời này nhất định chỉ yêu ngươi. Hãy chờ ta, ta đến với ngươi đây.....

Lộc Hàm đã chiếc ghế ra xa, sợi dây cũng siết mạnh vào cổ.

Cậu cảm thấy thật khác lạ. Cả cơ thể như muốn bay lên, cổ đau đớn, khó thở.

Trước khi cảm vật mờ đi, cậu nhìn thấy rất nhiều người xông vào, bọn họ họ to cái gì đó cậu cũng không rõ. Cậu chỉ biết rằng, cậu sắp gặp được người mình yêu, cậu sắp rời ra khỏi trần thế này.

- Eun Bi -

Hello ~~~ Mọi người thấy mình giữ lời hứa hông. Đã bảo từ giờ sẽ chăm chỉ viết mà ^^ Mong rằng mọi người sẽ thích. Mọi người hãy comment, vote thật nhiệt tình nhé. Nếu chưa follow thì nhớ follow để đón đọc nhiều tập truyện và bộ truyện hơn nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro