7. Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân một thân xiêm y chỉnh trang, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, hùng dũng bước vào gia môn của Lộc Gia. Gia nhân của Lộc giá đều đứng ở bên ngoài chặn hắn lại, hung hăng không cho hắn vào bên trong.

- Ngươi thật to gan! Còn dám tới đây làm loạn??? Ta sớm nên giết ngươi mới phải! Mau cút khỏi nơi này, nơi đây không tiếp một kẻ như ngươi.

Lộc lão gia đi tới, chỉ thẳng vào mặt hắn tức giận phì phò nói.

- Tên kia to gan, sao ngươi dám ăn nói với vương gia như thế?

Một người đi sau Ngô Thế Huân vội đứng lên đằng trước trách mắng Lộc lão gia.

- Ngươi tưởng có một đám người này thì lừa được ai? Tên cẩu nô tài, ngươi mau cút khỏi đây. Ngô Thế Huân ngươi không được chào đón ở nơi này. Người đâu, mau mang hắn đi đánh hai mươi trượng rồi ném hắn đi.

- To gan! Dám động tay động chân với vương gia. Ngươi có biết làm như vậy là phạm tội gì không? Còn dám tổn hại đến danh dự của người trong hoàng thất? Ngươi chán sống rồi phải không?

Người đứng phía sau Ngô Thế Huân cũng bắt đầu nóng nảy.

Ngô Thế Huân rút ra một thanh kim bài được khắc bằng ngọc thạch, đưa ra trước mặt Lộc lão gia.

- Ngài từng nói tôi không xứng với Lộc Hàm, chỉ là một tên cẩu nô tài thấp bé. Vậy ta dùng thân phận vương giá này, đến mang người đi đã hợp ý ngài chưa?

Ngô Thế Huân giọng điệu sắc lạnh, không một tia ấm áp nhìn người trước mặt nói.

Mà Lộc lão gia lúc này đã bị doạ đến hết hồn, khuôn miệng cứng đờ chẳng thể nói gì.

Ngô Thế Huân cũng không thêm so đo với bọn họ, nhanh chóng đi vào nơi quen thuộc có ái nhân của mình.

Căn phòng trước mặt hắn có độ hơn mười gia nhân canh gác bên ngoài. Trước cửa phòng treo đèn lồng đỏ cùng dán chữ hỷ. Hắn bị bọn họ ngăn lại, mặc kệ hắn vẫn cứ xông vào. Đạp thật mạnh cửa ra.

Khung cảnh trước mặt làm hắn muốn chết lặng.

- Lộc Hàm!!!!!!

Hắn lần đầu tiên thất thố đến như vậy. Tim hắn như muốn rụng rời. Hắn nhanh chóng thi chuyển công lực của mình, ném phi tiêu cắt đứt sợi dây kia rồi vội vã bế lấy ái nhân của mình.

Lộc Hàm nằm trong tay hắn một thân xiêm y đỏ. Sắc mặt yếu ớt trắng bệch. Phần cổ bị sợi dây siết chặt đến tím đậm rỉ máu.

- Truyền thái y!!!!

Hắn hô lớn. Mọi gia nhân bên ngoài đều khiếp sợ đi gọi thầy lang. Mà ám vệ của Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng thi chuyển công lực thần tốc đi kiếm thái y.

Hắn thật sợ hãi nhìn ái nhân trong lòng mình. Thật ôn nhu bế người trong lòng đặt lên giường, hắn cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi ngồi kế bên. Hắn dường như không thở được. Lần đầu tiên mà hắn sợ hãi đến như vậy. Hắn sợ đến mức hốc mắt hắn rất cay, hắn rất muốn khóc nhưng hắn sợ nếu cậu tỉnh lại cậu sẽ lo cho hắn. Hắn lần đầy tiên biết được cảm giác một người quan trọng sẽ rời xa hắn là như thế nào. Hắn cũng lần đầu tiên thấy được sự sống của một con người thì ra mỏng manh đến vậy. Hắn hận chính bản thân mình tại sao không đến sớm hơn một chút? Tại sao lại bỏ mặc cậu trong lúc khó khăn?

Thái y rất nhanh chóng được ám vệ của Ngô Thế Huân kéo tới. Người này vừa sợ hãi lại vừa kinh hoàng khi nhìn thấy vị vương gia cao thượng lạnh lùng đang lo lắng cho một người xa lạ.

- Ngươi phải cứu sống được người này. Bằng không ta chứ di tam tộc!!

Ngô Thế Huân lạnh lùng hạ chỉ, nhẹ nhàng đi sang một bên cho thái y làm việc.

Vị thái y kia nhận lệnh chỉ biết xanh mặt, nhanh chóng chạy tới xem xét vết thương rồi tìm cách cứu chưa.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro