Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào.....
Mun đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa.
Mong mọi người ủng hộ Mun nha.
Đừng ai mang truyện của au đi mà không được sự cho phét nhá..

_________________________

"Sehun vợ mày sao rồi" Kai lên tiếng hỏi anh

"Vẫn thế, cậu ta đòi ly dị" anh chán nản trả lời cho xong rồi lại ngồi uống rượi

"Sao mày không kí vào cái đơn ly dị đó cho xong chuyện" Kai cầm ly rượi trên tay lắc lắc vài cái rồi đổ hết vào miệng vị đắng của rượi làm cho anh tỉnh táo hơn.

"Được thế đã tốt. Ông già tao không cho ly dị, còn dọa nếu mà ly dị thì đuổi ra khỏi nhà, vì vài đồng tiền lẻ nhà cậu ta mà bán cả hạnh phúc con mình, bị cậu ta sỉ nhục hết lần này đến lần khác vẫn không nói gì" anh cười nhếch tạo một đường cong hoàn hảo trả lời.

"Sao mày không ly dị rồi bỏ đi, học ném cho ông ta vài đồng chẳng hạn" Kai ngước mắt hỏi bạn mình

"Được thế đã tốt, tao phải ở đấy để biết được ai đã hại mẹ tao, còn tiền tao không bao giờ bố thí cho những loại như vậy" anh nhìn Kai nói rồi đưa tay xoa đầu y.

"Thằng này tao có phải con mày đâu" y hất tay anh ra rồi nói.

"Sao?"

"Hừ, bỏ đi" y nói xong đứng dậy ly khai. Còn mình anh ở đó không gian cô đơn đến đáng sợ.

---------------------------

"Em hết chịu nổi anh dâu rồi mình à" Tử Di nằm phịch trên giương kêu ca
"Sao giờ, ai bảo nhà anh đấy chu cấp tiền vào công ty nhà ta" Thế phong ngồi vắt chân lên ghế sopha nhìn vợ mình

"Chúng ta phải cho ra sản phẩm mới đạt chất lượng cao để lấy lòng tin của ba" Tử Di ngồi dậy nhìn chồng mình nói

"Đúng vậy, như thế chiếc ghế chủ tịch kia sẽ nhanh chóng về tay chúng ta thôi, anh còn đang lo về bản hợp đồng của công ty Garuly" Thế phong vừa nói vừa day day mi tâm

"Em có nghe nói chủ tịch công ty đó khá khó tính và lạnh lùng rất khó đàm phán, hình như chưa ai nhìn mặt anh ta cả" Tử Di nhìn chồng mình nói

"Ukm, các cuộc gặp mặt thì anh ta để cho phó chủ tịch Kim Kai đi" Thế phong lơ đãng trả lời.

" Nếu mà anh kí được bản hợp đồng này thì chắc chắn chiếc ghế chủ tịch kia không sớm thì muộn cũng về tay anh

"Được rồi đi ngủ thôi" Tử Di cười nhìn chồng mình nói

______________Sáng hôm sau_______

"Cậu định đi đâu?" anh kéo tay cậu vợ của mình lại hỏi

"Anh không có mắt à, tất nhiên là bỏ đi chứ đi đâu nữa, đơn ly dị tôi đã kí anh nhanh chóng kí vào rồi đưa cho luật sư của tôi đi, tôi không muốn kéo dài cuộc hôn nhân vô bổ này thêm một phút nào nữa" cậu ta hất tay anh ra đứng khoang tay trước ngực nói

"Hình như lời tôi nói cậu không hề nghe lọt vào lỗ tai nhỉ?" Anh nhìn cậu ta bằng đôi mắt lạnh lùng khiến cậu ta sợ hãi lùi sau vào bước

"Tôi không muốn để cho bất kì ai lợi dụng tôi một giây nào nữa" cậu ta nhếch mét trả lời rồi xách valy ra khỏi cửa

"Một khi cậu đã đi đừng bao giờ quay trở lại. Tôi là người hiểu rõ cậu hơn ai hết,người khác nói đừng làm thì cậu nhất quyết phải làm, người ta nói làm thì cậu sẽ không bao giờ làm, hừ tôi cá là cậu sẽ đi chán cậu sẽ quay lại thôi chắc khoảng 6 hay 7 tháng gì đó đúng không Lâm Thực Hàm" anh nhếch môi cười khinh nhìn cậu ta đi ra cửa nói.
Cậu ta hơi khựng lại một chút rồi lại đi tiếp.

Anh bực mình đi vào phòng lấy tờ giấy ly hôn kí xong gọi người mang đến cho luật sư.

----------------Sân bay Incheon_______

"Hàn Quốc ta đến rồi đây" một cậu nhóc da trắng thân hình cân đối đứng giữa sảnh sân bay gào hét như tên điên.

"Bây giờ đi đâu ta" nó tự độc thoại một mình

"À về khách sạn cái đã, rồi đi vui chơi thỏa thích. Ha ha đây mới là cuộc sống của Buyn Baekhuyn ta chứ à..... không về đây rồi ta sẽ là Biện Bạch Hiền" nói xong nó mang valy tống lên chiếc tacxi phóng về khách sạn Valen.

Trên xe nó lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó

"Ai lô cải đen đó hả" nó vừa cười vừa nói

Bên kia có tiếng trả lời " đứa nào đó, dám gọi tao là cải đen hả"

"Há há cải ơi em nè, em về Hàn quốc rồi Bạch Hiền đáng yêu của anh nè"

Bên kia nghe được tiếng của nó thì chết lặng " Á chắc nhầm máy rồi nha ở đây không có cải đen đâu" nói rồi y tắt máy ném sang một góc

"Kim Chung Nhân" nó bực tức gầm lên tức giận.

"Chờ xem ta trả thù ngươi thế nào đây" nó cười quỷ dị khiến bác lái xe sợ xanh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro