Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Valen

"Cậu chủ" 4 hàng người làm và nhân viên trong khách sạn đứng ngay ngắn cung khánh chào nó.

"Ukm, quản lý Jun đừng ai nói với appa tôi ở đây nha?" Cậu vui vẻ nói với quản lý Jun.

"Vâng thư cậu chủ, mời cậu lên phòng nghỉ ngơi" quản gia Jun cung kính trước cậu

"Không cần đâu cháu có chút việc cần làm, cô mang đồ liền phòng hộ cháu" nó vui vẻ nói với quản lý Jun rồi cầm khoá xe từ tay ông chảy băng băng ra nhà để xe lấy chiếc Lambroghini màu đen huyền bí phóng bay đến căn biệt thự lộng lẫy xa hoa ở giữa trung tâm thành phố.

"Cải đen, xem ta trả thù ngươi thế nào đây ha ha" nó nhìn toà nhà cười một cách quỷ dị rồi một mạch đi vào bên trong nhà.

"Con chào chú kim ạ" nó cung kính lễ phép trước người đàn ông tóc đã gần bạc hết đầu kia

"Ukm chào con Hiền nhi, con đến đây có việc gì không?" Ông kim bỏ tờ báo xuống nhìn nó, ông rất yêu quý nó.

"Chú à, cải đen có người yêu mà giấu chú đó" nó nói thầm vào tai của ông kim

"Cái gì, là thật sao? Người nó yêu như thế nào? Tên gì?....bla bla bla" ông kim tuôn một tràn dài khiến nó ngây ngất vì choáng.

"Dạ, người đó là bạn thân của con, có gì chú cứ đi hỏi Cải đen đó" nó ngồi vắt chân lên ghế cầm lấy chùm nho bỏ mồm nhai

"Quản gia chuẩn bị xe" ông kim kêu gào quản gia rồi như tên bắn phóng nhanh ra ngoài.

"Há há chết nha cải đen" nó nhìn ông Kim đã ra khỏi nhà lên đứng dậy đi ra gara xe, đứng liếc nhìn tất cả các loại siêu xe đắt đỏ nhất thế giới.

"Trời nhiều như vậy sao đốt cũng phí, thôi thì chọn một chiếc vậy" đi lòng vong trong cái gara xe chứa đến gần 300 chiếc siêu xe thì nó đứng trước con McLaren F1
"Oa dùng chiếc này làm quà tặng Luhan huyng chắc huyng vui phát rồ lên mất" nói rồi nó leo lên xe phóng ra khỏi gara, vừa ra khỏi cổng bảo vệ của gara nó nhảy xuống xe từ trong túi lấy ra một thứ gì đó gắn vào một chiếc xe trong số đó rồi cười khoái chí
"Cải đen à đừng trách ta ác nha, ai bảo ngươi ngu làm gì ha ha" nói xong nó phóng xe đi mất.

"Trên xe nó lấy điện thoại ra ấn nút gọi đồng thời phía sau phát ra tiếng nổ rung trời, nguyên 300 con xe đi đời. Cùng lúc có người nghe máy
"Cải à nhanh về nhà đi ta có quà tặng ngươi đó"

Đầu bên kia có người nghe máy mà muốn đâm đầu vào cột điện tự tử "Biện Bạch Hiền ngươi dám bảo với lão gia nhà ta là ta có người yêu khiến ông ấy đến đây gây chuyện đòi gặp con dâu tương lai là phiền phức rồi, ngươi còn gây chuyện gì nữa đây?"

"Chỉ là dạo gần đây ta mới về nước không có xe để đi thôi, mượn tạm ngươi một em McLaren F1 thôi làm gì căng, xin lỗi nha chắc ngươi phải tốn tiền lấp đầy cái gara xe của ngươi một lần nữa rồi" nói xong nó tắt máy vui vẻ phóng xe đến nhà hàng gần đấy lấp đầy bụng.

"Xin chào cậu Biện" cô nhân viên cung kính trước cậu

"Đừng làm thế, đây có phải nhà hàng của tôi đâu mà cậu Biện" nó lấy tay xua xua rồi ngồi vào bàn gần cửa sổ

Cô nhân viên đi theo cung kính" vì cậu là bạn của chủ tịch, lên chúng tôi phải coi trọng"

"Không có gì đâu, cứ coi tôi như khách bình thường đi, mà khánh thù đâu?"

"Dạ chủ tịch có việc bận lên đã đi từ sớm rồi"

"Ukm vậy lấy cho tôi một phần bò bít tết và một chai rượi vang là được rồi" nó nói

Một lúc sau những thứ yêu cầu đã đặt trên bàn nó từ tốn ăn ngon lành thì bàn bên cạnh nó gây ôn ào

"Chủ tịch Ngô, tôi hỏi ông có hợp tác với công ty tôi hay không?" Một người trung niên đứng lên đập bàn

"Tôi nói không là không" ông Ngô lên tiếng

"Được lắm ông ép tôi đó" nói rồi người đó rút súng ra dí vào đầu ông Ngô,
"Anh.......anh muốn làm gì?" Ông Ngô sợ hãi lên tiếng

"Còn làm gì nữa" người kia nhếch mép cười khinh

Đoàng
Tiếng súng vừa vang lên gây cho những người có mặt ở đó kinh sợ kéo nhau chạy.

Quay sang ông Ngô thì được nó đẩy sang một bên không hề hấng gì cả, còn nó bị viên đạn xược qua cánh tay làm máu chảy rất nhiều. Ngay lúc đó nó kéo tay ông đến bên xe đẩy vào phóng đi mất.
"Nhà chú ở đâu cháu đưa về?" Nó cắn răng hỏi ông vì tay máu chảy không ngừng khiến nó đau tái mặt, khuôn mặt méo mó vì đau.

"Ta ở Ngô gia, chắc cháu biết Ngô gia chứ?" Ông nhìn nó nói

"Vâng, chú ngồi vững nhé" nói xong nó phóng như bay vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ.

Sau 10' trên xe nó đã đứng trước cổng nhà họ Ngô

"Cháu vào nhà đi ta gọi người đến khám cho" ông từ tốn nói với nó

Nó không nói gì liền phóng vào đỗ ngay trước khu nhà chính của căn nhà to này rồi ngất luôn vì mất quá nhiều sức.

"Người đâu gọi bác sĩ tới đây" ông vừa mở cửa đã kêu người. Mọi người làm trong nhà chạy ra xem, đứa con út của ông Ngô Xán Liệt cũng có mặt ở đó.
"Ba ai đây?"

"Khống nói nhiều mau bế cậu ta vào nhanh lên" ông ra lệnh cho anh.

"Anh cúi vào xe nhấc bổng nó lên nhìn vào gương mặt của nó thầm thân một câu " thật xinh đẹp"

Bác sĩ đến khám cho nó rồi kê đơn thuốc cho nó. Nó hôn mê không biết một cái gì.
Dưới nhà

"Ba cậu ta là ai vậy?" Anh lên tiếng hỏi

"Sao ông lại mang một đứa không biết gì về nhà mà người nó lại như thế kia?" Vợ 2 của ông lên tiếng.

"Nếu không có cậu ta thì tôi vào nhà xác luôn rồi đó" ông tức giận gầm lên

"Ba , ba bị sao vậy" con trai thứ Ngô Thế Phong lên tiếng

"Bị đối tác làm ăn đe dọa dí súng vào đầu, may mà có cậu ta đẩy ta ra chứ không bây giờ   Lên gặp tổ tiên sớm"

"Ba để con đi nấu cháo gà cho ba nhá chắc ba hoang sợ lắm?" Tử Di Lên tiếng

"Được rồi con nhớ nấu cho cậu ta nữa" ông nhìn con dâu mình nói
"Vâng"

"Không biết cậu ta là ai mà đi siêu xe đắt thế kia chắc là giàu lắm đây?" anh nhìn ba mình nói
"Cái đó thì ba không biết, Thế Huân đâu nó không biết ba mình xém nữa là chết à?" Ông cau mày hỏi vợ mình

"Tôi không biết"

"Con chào ba" bà ta vừa nói xong phía sau chuyền đến một giọng nói lạnh lùng

"Bây giờ mới đến sao, còn vợ con đâu?" Ông cau mày nhìn hắn

"Dạ vợ con nói ở nhà ngột ngạt lên đã đi du lịch rồi ạ" anh nói bằng chất giọng lạnh lùng

"Quản vợ cho đang hoàng vào, suốt ngày đi du lịch là sao, không nói một câu mà bỏ đi thật không biết lễ phép là gì" ông khó chịu nói.
Không để hắn nói ông tiếp tục quay sang xán liệt "còn con, ta sẽ cho con kết hôn với cậu bé kia ân nhân của ta"

Anh sửng sốt lên tiếng "ba không được đâu, cậu ta chắc không có đồng ý đâu. Cậu ta là ai ba còn không biết sao lại cho con kết hôn"

"Không được cãi, cậu ta không đồng ý ta cũng bắt cậu ta đồng ý thôi, nếu con không làm được mẹ con ở Ansan sẽ không được yên đâu" ông liếc mắt đe dọa anh.

Nó vừa dậy thấy nơi mình đang nằm lạ hoắc liền vùng chăn xuống giường men theo cầu thang xuống nghe được cuộc trò chuyện đó liền tối sầm mặt lại.  Đi xuống đứng trước mặt một người làm mọi người hoảng sợ
"Cháu sao rồi không ở trên đó nghỉ ngơi đi xuống đâu làm gì? Cháu có đau chỗ nào không?" Ông Ngô hỏi tới tấp
"Dạ không, nhưng hình như bác đang bàn chuyện kết hôn của cháu thì phải" nó vừa nói vừa nhàn nhã ngồi xuống

"Cám ơn cháu đã cứu chồng bác" vợ 2 của ông là Choi Jimi lên tiếng
"Không có gì, cháu đang hỏi chú đó?" Nó không để ý đến sắc mặt của  bà ta vừa nói vừa nhìn ông
"Đúng vậy, vì cháu cứu ta lên ta muốn đền ơn cháu muốn cháu làm con dâu ta" ông nhìn thẳng vào mắt nó nói
"Vậy cháu sẽ kết hôn với ai đây?" Nó vắt chân nói

"Con út ta Ngô Xán Liệt" ông vừa nói vừa chỉ về hướng anh
Nó quay sang nhìn thấy anh liền đơ ra ngắm  không thôi thầm nghĩ " yêu nghiệt, nhất định ta phải bắt về làm của riêng mới được"
" Này cậu sao vậy?" Anh vỗ vai cậu làm cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, và cảm nhận được cái đau từ tay  chuyền tới. Nhăn mặt không nói gì quay sang ông Ngô

" được cháu đồng ý"

"Tốt quá" ông Ngô vui mừng nói

"Ba mẹ cháu làm nghề gì vậy, cháu tên gì sống ở đâu?"  Bà ta nhìn nó hỏi

"Cháu ở Mỹ, hôm qua mới về nước,cháu sống cùng anh họ, anh cháu làm trong quán ăn vặt nhỏ, mở một nhà tắm công cộng nhỏ, cho thuê xe, ..bla bla còn ba mẹ cháu đã qua đời" cậu vui vẻ trả lời thầm than rằng " ba mẹ con xin lỗi nha, han huyng thin lỗi huyng nha em chỉ không muốn họ biết em là ai thôi"

"Cái gì, cậu nói dối à sao cậu đi chiếc xe kia được, cậu biết nó bao nhiêu không?" Anh hét lên kinh ngạc
"Không, tôi lấy của bạn tôi đó" nó ngây ngô trả lời khiến cho cả nhà ngơ ngắc nhìn nó.
Chỉ riêng có duy nhất mình hắn là không phản ứng gì vì hắn biết chiếc xe kia nó lấy ở đâu ra.

Bỗng chuông điện thoại của nó vang lên

"Dạ em nghe anh" nó từ tốn lễ phép nói

Bên kia thì đang ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại xem mình có đang gọi lộn số không

"Là em Bạch Hiền, ngay cả em mình huyng cũng không nhận ra sao?" Nó lại từ tốn nói

"Bacon, em......em uống lộn thuốc hả?" cậu tay run run cầm điện thoại trả lời.

"Dạ không, em hỏi anh có chuyện gì không?" Nó thật tức chết mà nói nhẹ không nghe cứ thích gào lên cơ.

"À không huyng gọi em có ổn không thôi, để anh bảo Diệc Phàm về với em nha, cuối tuần anh sẽ về đấy sau, cho em ở một mình anh không an tâm" cậu nói bằng giọng lo lắng cho đứa em họ.

"Ổn vẫn khỏe chỉ là bị đạn xượt qua tay thôi chưa chết được, Được anh cho Phàm ca ca về với em đi, cuối tuần về em có chuyện quan trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời của em" nó cười híp mắt nói

"Cái gì ai đã bắn em?" Bên kia cậu sửng sốt hét lên, theo bản năng nó đưa điện thoại ra xa, những người ngồi cạnh đấy cũng phải kinh sợ bởi tiếng thét của cậu.

"Không có gì, huyng nhắn với Phàm ca là trong ngày mai phải về chơi với em nha" nói rồi nói tắt điện thoại rồi quay sang thì thấy bọn họ nhìn mình bằng đôi mắt quái dị.

"Đó là anh họ con?" Ông Ngô hỏi nói

"Vâng đúng vậy, huyng đấy sẽ về vào tuần sau" nó nói rồi đứng lên đưa số điện thoại mình cho ông ngô"có gì chú gọi cháu" rồi ly khai ra khỏi nhà, vừa đi tới xe thì quay lại
"Khoá xe cháu?"
"Xán liệt" ông liếc mắt nhìn thằng co trai út của mình

Nó lấy kháo xe từ tay anh rồi nhìn anh cười tươi nói " tạm biệt Chồng tương lai" rồi ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro