Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản gia, tôi sẽ không sống ở nhà một thời gian, mong ông hãy lo cho Baekki dùm tôi,...à mà thôi đi nó cũng chưa chắc về đây ông thay tôi chăm sóc con jun hộ tôi nha" Cậu vừa xách một chiếc valy nhỏ xuống nhà, nói truyện với ông quản gia

"Cậu chủ, vậy người ở đâu" ông quản gia lo lắng hỏi

"Ông đừng có lo,tôi đã lớn rồi không còn là tiểu lu bé nhỏ nữa đâu" cậu cười nói

"Vâng, thưa cậu chủ, người đừng để lộ thân phận ở đây" quản gia nhắc nhở cậu xong cũng vào nhà. Cậu leo lên xe phóng đến nhà hắn trên xe cậu có gọi cho Phàm ca nhưng không được lên có để lại lời nhắn
" Phàm, hãy để ý đến Baekki hộ tôi, và điều tra ngay cho tôi về gia tộc họ Ngô"

.
.
.
.
"Bác trai, anh họ con đã về, nói là sẽ gặp nhau cuối tuần" nó nghiêm túc ngồi trên sofa nói chyện với ông ngô

"Ukm"

"Tôi không đồng ý cho một đứa  không rõ xuất sứ như nó làm con dâu, ít nhất cũng phải nhà Giàu giàu một tí" ở ngoài có giọng phụ nữ trung liên lên tiếng.

"Bà đến đây làm gì? " Ông Ngô không nóng không lạnh hỏi

"Đây là..... mà kệ đi cô ơi cháu là người không phải móm hàng bán ngoài chợ mà có suất sứ"nó nhìn bà và với vẻ mặt khó hiểu, nhàn nhã nâng cốc hồng trà lên uống

"Mẹ ruột Xán Liệt" Bà Jime từ trong bếp đi ra nói vọng vào. Jime là mẹ hai, mẹ của Ngô Thế Phong.

"Cậu là ai, con cái nhà nào mà đòi lầy Xán Liệt nhà tôi" Mẹ xán liệt nhược lam lên tiếng

"Cháu có anh họ, không có PaMa" nó dứt khoát nói, ánh mắt khẽ liếc nhìn Nhược lam,nhưng  trong lòng thầm than thở
"Pama, các người tha lỗi cho con nha"

"Tôi không đồng ý cho cậu lấy con trai tôi" Nhược lam nói

"Thế Thì thôi,cháu không lấy nữa cô giữ con trai cô chặt vào nhé, vì lấy hắn,cháu tí thì bị anh họ lấy mạng. Đùa chứ con cô là cục vàng à" nó tức giận đựng dậy liếc nhìn bà, nói giọng giận giữ.
"Cậu...cậu..vừa nói cái gì, cút ngay,tôi không muốn có đứa con dâu như vậy" bà hét lên giận giữ

"Thôi đi, nhược lam vào phòng tôi có chút việc" bà mẹ hai lên tiếng kéo nhược lam vào phòng.

"Bạch Hiền chớ tức giận kệ bà ta, tính khí ta là như vậy, con đừng để bụng" ông ngô nhìn nó nói.

"Được"

Ring...ring...

Chuông điện thoại của nó vang lên.

"Gì,ông đây đang bực mình, cải đen nhà ngươi tính troff ta cái gì sao,cẩn thận ta cho nổ banh cái nhà ngươi" nó tức giận hét vào trong điện thoại

" Bạch hiền, cậu đang nói tôi" từ điện thoại chuyền đến một giọng nói có 3 ngọt ngào thì  7 phần nguy hiểm

"Ách, thù thù, mình xin lỗi, cứ tưởng tên Cải đen nhà cậu gọi đến chứ"thái độ nó thay đổi 180 độ, làm cho ông Ngô sợ tái xanh mặt lại.

" thì ra Bạch cẩu nhà cậu dám bắt nạt lão công của ta, chờ đấy ta sẽ làm thịt người" Khánh Thù mặt nham hiểm nói

"Ấy chết ta đâu dám làm bậy, mà Thù Thù à, Bạch cẩu là tên gọi chó nha" nó cười khoái chí nói.

----------
Trong phòng bà Ngô

"Chị sao vậy, nói đỡ cho thằng đó,mà chị kéo em vào đây là có chuyện gì vậy?" Nhược lam ngồi xuống chiếc ghế duy nhất có trong phòng nên tiếng

"Cô biết cậu ta là bạn thân của tổng giám đốc Kim Kai không hả, hắn còn sợ cậu ta như chuột sợ mèo, mà công ty họ chuẩn bị hợp tác với chúng ta, cô làm vậy không sợ sao"

"Chị nói cái gì kim Tổng mà là bạn với thằng đó, em có nghe lầm không."

"Không cô Hoàn toàn không nghe lầm lên cô coi lại thái độ của mình đi."

----------
"bạch Hiền ta xin lỗi vừa nãy có thái độ không tốt với con ta, con cứ coi như là không có chuyện gì sảy ra, việc hôn lễ vẫn là theo ý của các con" Nhược Lam dùng thái độ yêu thương nói chuyện với nó, đổi lại nó lại không thèm để ý bà nói cái gì, chỉ mải mê cười nói vui vẻ với cái người trong điện thoại.

"Được rồi, Bạch Hiền tối anh hai và anh dâu sẽ về đây dùng bữa nên con cũng ở lại" Ông Ngô nói dứt khoát rồi đi về phía phòng mình.

---------------

20h Ngô Gia

"Ba" Hắn vào nhà lễ phép cúi người chào Ông Ngô

"Ba" cậu cũng từ tốn làm theo

"Con dâu đã về đó à, mấy hôm nay con bỏ nhà đi bụi ở đâu vậy, không biết chỗ con ở mấy hôm nay, có ai dám phàn nàn gì không?" nhìn thấy cậu bà mẹ hai đã đưa ra lời chỉ trích thậm tệ. Cậu khẽ liếc nhìn bà ta thầm đánh giá.

"Tôi đi đâu,ở đâu, là việc của tôi, không khiến bà quản, bà là nữ chủ nhân trong cái gia đình này à, bà đừng quên bà vẫn chưa phải vợ chính thức của ba chồng tôi" cậu lạnh giọng nói, khiến bà ta tức không nói lên lời.

"Anh dâu, anh đã về"giọng của tử di từ trong bếp vọng ra, và cũng bước ra khỏi phòng bếp mặt đối mặt với cậu.
Cậu Khẽ rùng mình, lấy lại thái độ lạnh lùng không thèm để tâm đến cô. Trong lòng thầm nghĩ 'Cô chết chắc rồi Tử Di à'...

Hắn bên cạnh chẳng nói gì mặc kệ cậu làm loạn, chỉ khẽ cười.

"Anh dâu,anh hai" Xán liệt từ trên lầu chạy xuống theo sau là Nó. Khi nhìn thấy cậu nó rùng mình mắt chữ 0 mồm chữ A.

"A...n..h  ha....i sao a..nh l..ại ở..đâ..y" nó ấp úng không nói lên câu người trong nhà thì ngạc nhiên nhìn nó bằng ánh mắt tò mò

"Ăn nói cho hẳn hoi, cậu bé này chắc là vợ sắp cưới của Xán Liệt. Anh rất thích" cậu liếc nhìn nó rồi đi tới xoa đầu nó làm mọi người chết đứng.

"Anh hai sao anh lại ở đây, đừng nói anh theo em đến đây ở nha" nó ôm chặc cứng anh mình lại cười nói vui vẻ

"Cậu điên à, ai là anh hai cậu, cậu nhận nhầm rồi, tôi là Thực Hàm, sau này sẽ là anh dâu cậu" cậu nhìn nó nói

Anh dâu cái sh*t, tưởng ông đây không nhận ra anh sao, tai còn còn đeo khuyên kìa, Hừ chữ H to tướng thế kia kêu nhận nhầm, Thực Hàm tên thật quê mùa.  
Bạch hiền lầm bầm nói chỉ một mình nghe thấy đc.

"Vậy sao," nó nhìn cậu cười gian sảo rồi đưa tay lai tai nó ấn vào cái khuyên có chữ B.
"Anh Hai, người ở đâu, em có chuyện vui đây, thế đéo nào anh dâu của chồng sắp cưới em giống anh lắm nhé ngay cả cái tên cũng vậy, anh hỏi xem bác trai bác gái có con rơi con rớt bên ngoài hay không. Không những anh lại có đứa em cũng có thể là anh trai đó" nó vui vẻ nói không đề ý đến ánh mắt giết người ở bên cạnh phóng tới. Bên tai cậu còn inh inh tiếng nói của nó, thầm nghĩ về nhà sẽ lọc xương nó ra hầm với nhân xâm cho jun ăn.
Mọi người xung quanh há hốc mồm nhìn nó. Xán liệt tò mò đến bên hỏi.

"Này, sao cậu có cái đấy, không phải chứ nó là hàng hiếm đấy, thế giới có 2 chiếc à, hình như là do Người tên cái gì Phàm.. ấy làm ra mà"

Mắt nó giật liên hồi thần nghĩ ' sao thằng chồng mình nguy thấy bà, cái tên Ngô Diệp Phàm mà cũng không nhớ nổi, thật ra nó có tận 5 cái lận nhưng chỉ tung ra thị trường 2 cái làm vật trang trí không bán'

"Tôi nói đi ăn cắp anh có tin không?" nó vỗ vai anh nói

Anh chỉ hừ nhẹ chẳng noí năng gì thêm.

"Hắn bên cạnh cậu thầm nghĩ về thân thế của cậu bé em dâu này và người vợ giả danh này.

"Thôi muộn rồi vào dùng bữa đi" ông Ngô nói.

"Anh Dâu vào dùng bữa thôi" nó vui vẻ chạy đến khoác vai cậu cười bỉ ổi.mắt cậu giật giật thầm nghĩ không biết thằng quỷ này còn dở trò gì.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro