Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh dâu, người có ba mẹ không vậy, em thì không có nha, em có người anh họ rất rất dễ thương luôn, tuy hơi lạnh lùng và bạo lực,nhưng thật sự anh ấy rất yêu thương em nhé, có anh ấy ở đây thì tốt biết mấy" Nó vui vẻ nhìn anh mình nói bằng điệu bộ 'tôi đang nói anh họ tôi nha'
"Vậy sao ,cậu không còn ba mẹ hả" cậu đen mặt lại tên tiểu yêu này đang nói nói cái méo gì vậy, Ba ma nó còn đó mà kêu không có là sao Cô chú mà biết chắc giết nó
" ách...thật sự không có" nó giật mình biết mình lỡ lời nén nhìn ông Ngô cùng mọi người rồi thở phào nhẹ nhõm đưa ánh mắt sang phía cậu thì chết ngất, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia đang muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Ra là thế, còn anh cậu chắc cũng dị tật hay bẩm sinh gì rồi hả? Với tính cách của cậu chắc anh cậu ít nhất cũng bị thế" cậu gắp cho nó một miếng thịt nướng rồi nhìn nó đợi cậu trả lời

"Ách...Anh anh hai..ăn nhiều vào nha" nó không biết nói gì liền chuyển ánh mắt sang phía hắn.

"Được rồi , em cũng ăn nhiều vào nha" hắn cười nói, không biết vì sao với cậu nhóc này hắn không ghét cũng không thương chỉ cảm thấy gần gũi và rắc rối.

"Ăn nhiều thịt nướng sẽ không tốt cho cái mặt than nhà anh đâu" cậu nhìn nó đến cháy mặt cũng không có ý định từ bỏ, không lạnh không nhạt nói anh một câu làm mọi người trong nhà chết đứng. Con dâu cả nhà họ biết quân tâm người khác từ bao giờ vậy.

" Nè tôi là chồng tương lai của cậu mà chẳng được cậu gắp cho miếng nào nha" anh nhìn nó nói bằng giọng điệu ghen
"Được" ánh mắt nó khẽ liếc nhìn cả bàn ăn rồi đưa đũa tới con cá chính giữa gắp cho anh con mắt của con cá đó. Động tác nhẹ nhàng thanh thoát của nó làm cậu ngạc nhiên
'chng l tên ngc em mình là yêu tên kia tht lòng?'

"Sao cậu lại gắp cho tôi mắt cá vậy?, nó chẳng ngon gì cả, đồ keo kiệt" anh nhìn mắt cá trong bắt mình tức giận nói.

"Mắt cá ăn vào vốn chẳng có vị gì,chỉ có thể dùng tâm để cảm nhận mới có thể nếm được mùi vị của nó " Hắn lặng lẽ nói nhanh tay cũng gắp cho cậu chiếc mắt cá còn lại.

" vậy sao anh hai?" Ngô Thế Phong buông đôi đũa trong tay xuống, chắp tay lại nhìn hắn hỏi.

"Đúng thế, Chuyện rằng xưa kia từng có một đôi trai gái yêu nhau từ thời còn cắp sách đến trường, mỗi lần cùng nhau ăn cá, cô gái luôn gắp mắt cá cho chàng trai. Có một ngày, chàng trai hỏi tại sao, cô gái liền đáp rằng khi còn bé, mỗi lần ăn cá cha cô đều gắp mắt cá cho cô, điều đó biểu trưng cho tình thương yêu của ông đối với cô, bởi lẽ mắt cá là để dành cho người mình yêu thương nhất. Sau khi ra trường, họ được phân công công tác ở cùng một thị trấn. Bạn bè gần xa đều cho rằng hai người sẽ rất mau chóng kết hôn, cùng nắm tay nhau hạnh phúc đến bạc đầu. Nhưng chàng trai kia vẫn chưa cam tâm thỏa chí, anh vẫn muốn ra ngoài phiêu bạt. Bàn bạc về chuyện tương lai của hai người xong, chàng trai liền dứt khoát ra nước ngoài. Cô tiễn anh đi trong êm thấm. Mấy năm sau, khi đã thành công, anh tìm về thị trấn nhỏ xưa thì mới hay tin cô đã lấy chồng. Cô mời anh đến nhà làm khách, trong bữa cơm cô rất ra dáng chủ nhà, toàn gắp cho anh những món ngon nhất. Thế rồi một con cá được bưng lên... Anh nhìn cô gắp mắt cá cho chồng, mới chợt vỡ lẽ... Hóa ra những thứ mình đạt được cũng chẳng hơn những gì mình đã đánh mất..." cậu thao thao nói. Mọi người trong nhà từ bé đến lớn trừ nó và hắn ra thì tròng mắt mở to nhìn cậu muốn rớt con mắt.

" Anh dâu người đam mê đọc sách từ bao gIờ vậy?" Tử Di tò mò hỏi

"Đó không phải chuyện của cô, chuyện cô cần làm là nhớ kĩ xem tôi và cô đã gặp nhau chưa?" Cậu nhìn Tử Di nói, không thèm để ý đến thái độ của mọi người.
Thoáng thấy nét mặt của cô ta đã chuyển sang trắng, không nói được gì đành cặm cụi xuống ăn

Trong khi đó mặt của anh thì đỏ ngại ngùng ấp úng nói "Thật...vậy..chứ..a.nh dâu, cậu chẳng lẽ lại yêu tôi sao Bạch Hiền?"
"Haha, không việc gì anh phải ngại ngùng, tự nhiên cho đời bình yên là được" nó nhíu mày tỏ vẻ rất đáng buồn cười nói, nhưng điệu bộ đó không thể qua mắt cậu.

"Hôn nhân này, cậu thật sự muốn chứ Bạch Hiền?" cậu nhìn nó nói

"Phải, rất muốn" nó cười tươi nhìn anh trai mình khẳng định.

"Vậy thì tốt rồi"

"Nhân tiện đây ta nói luôn, Tổng giám đốc công ty Garuly có chuyển lời của chủ tịch Oh đến vấn đề là trong tháng tới 3 đứa ai cho ra sản phẩm mới thì sẽ chính thức làm trưởng phòng thiết kế trong Oh thị, mà như các con biết tập đoàn Oh thị hùng mạnh thế nào rồi đó nếu ta được hợp tác với họ thì tốt biết mấy" ông Ngô buông đũa nhìn cả nhà nói

"Thật sao ông, sao không nói sớm Tử Di con nhớ giúp chồng con đó, con là người thiết kế giỏi nhất trong công ty còn gì?" Bà mẹ hai lên tiếng vui mừng cười nói.

"Vâng thư mẹ" Tử Di tự đắc cười

'Anh hai, người phi giúp chúng em nha, ai ch biết anh rt gii v khon này, em thì mù tt nha, nht nht định phi giúp em s không để con bánh bèo T Di kia đắc ý đâu' nó nhìn cậu trao đổi bằng ánh mắt, khoé mắt cậu giật giật, nhìn nó.
'Ta không quan tâm, ta cũng phi giúp chng ta na nha, có gii ngươi đi mà cu cu Trương Ngh Hưng đó, ta nói luôn hn s không giúp ngươi tr khi.. ngươi tình nguyn để hn đè' cậu vui vẻ nhìn nó cười tươi

"Chết tiệt, chồng cái đéo gì chứ, hàng giả hàng giả mà thôi, có chết lão tử ta đây cũng không để tên biến thái kia đè" cậu tức giận quát lớn làm mọi người chú ý đến mình.

"Em sao vậy em dâu tương lai?" Cậu lâng cốc nước lên đưa cho nó rồi hỏi.

"A... không sao cả mọi ngừơi cứ kệ tôi đi, Xán Liết tôi đảm bảo với anh cái chức gì gì đó sẽ về tay anh" nó nhìn mọi người rồi vỗ vai anh nói

"Thật sao, tôi lại đảm bảo nó về tay Thế Huân" cậu nhìn nó thách thức.

"Anh cứ chờ xem" nó tức giận vỗ bàn nói, nhìn thấy anh mình cười khoái chí thì tức giận đứng dậy
"Hừ, đợi xem anh dâu xem anh có hơn được Bạch Hiền tôi không, Tôi thề sẽ lấy được cái chức trưởng phòng đó, Mọi người tự nhiên dùng bữa con có việc đi trước" nói rồi nó bỏ đi

"Mọi người tự nhiên con cũng có việc phải làm" cậu thấy nó ra khỏi cửa liền đứng dậy lễ phép cúi đầu ra ngoài

"Đứng lại cho huyng, Buyn Baekhuyn" cậu lớn tiếng gọi nó khi gọi nó ở ngoài vười

"Có em. Suỵt huynh be bé xái mồm thôi gọi cả tên cúng cơm em ra làm gì, họ mà nghe thấy thì tốn công em che dấu bấy lâu đó" nó nhanh nhẹn chạy lại làm mặt cún con, "em biết là huyng sẽ không bỏ em mà"

"Hừ, cho là thế đi người dám troff ta nha, tội của ngươi được tăng lên một tầm cao mới rồi đó" cậu nhìn nó nói

"Sao từ ngày huyng qua Hàn đến giờ mặt lúc nào cũng như bao công vậy, lạnh lùng khó ưa, mà huyng có thằng chồng từ bao giờ mà đệ không hay" nó nhìn cậu nói

"Linh tinh, sau này sẽ nói em nghe bây giờ đi tìm tên galaxy kia huynh có việc" cậu nhìn nó nói rồi lẳng lặng đi ra xe.
Từ lúc cậu đi bên trong phòng ăn nhà họ Ngô yên tĩnh đến kì lạ không ai nói một câu nào. Bỗng hắn nhìn ông Ngô nói
"Ba, mẹ con....ta biết con hỏi gì, con nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn" chưa để hắn nói hết câu ông Ngô đã chen ngăn nói rồi  đứng dậy về phòng.
"Cậu không nên đề cập đến chuyện đó lúc bày, thật ngu xuẩn" bà mẹ hai cũng lên tiếng rồi theo ông Ngô vào phòng.
"Anh hai người không sao chứ?" Ngô Thế Phong nhìn hắn hỏi thăm

"Không sao"hắn không nặng không nhẹ nói rồi cũng đứng dậy bỏ đi. Trong lòng đã nuôi mối hận không thể quên.

"Hazz chó hỏi thăm mèo" Anh nói khẽ liếc mắt nhìn Thế Phong

"Em là đang nói anh sao" Thế Phong nói

"Không, chì là anh tự nhận đấy thôi" anh cười tươi nhìn Thế Phong nói rồi cũng bỏ lên phòng..

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro