Chương 17 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Đoàn khảo cổ học đến chiều muộn vẫn chưa tìm được lối mở tiếp gian trong của lăng mộ. Mặt trời xuống núi, bảo vệ của nhà thầu lại được điều đến đông hơn, cốt là để bảo vệ di vật đã tìm ra trong lăng mộ. Những kẻ trộm mộ vẫn luôn rình rập cách để đánh cắp kho báu bên trong, cho nên trước khi tìm ra được, nhà thầu phải đảm bảo vấn đề an toàn mộ phần cho chính phủ.

''Những tài liệu cổ thu được, chúng ta sẽ tiến hành dịch thuật ngay trong tối hôm nay. Vì người này là quan văn trong triều Hán cổ, cho nên có thể có những thông tin lịch sử quan trọng cần phải ghi chép lại.''

Đặt cốc nến xuống bàn đá, mọi người cùng nhau rời khỏi hầm mộ.

''Xin chào. Ngày hôm nay tốt cả chứ?''

Diệu Anh đã đến từ bao giờ. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, nhan sắc của cô mông lung mà quyến rủ thêm bội phần. Thế nhưng Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy ngán ngẩm.

''Mọi chuyện đều tốt.''

Giáo sư đẩy lại gọng kính, ôn tồn đáp lời Diệu Anh.

''Ngày mai, phiền nhà thầu lắp đặt một mạng điện đơn giản. Bên trong lăng mộ tối quá, quá trình nghiên cứu của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng vài phần.''

''Vâng. Chủ tịch Ngô đã điều người tới rồi. Ngay tối nay chúng tôi sẽ tiến hành nối điện vào bên trong lăng mộ.''

Diệu Anh nói xong lại hướng về phía công nhân đằng sau.

''Mọi người chuẩn bị nhanh kẻo muộn. Xong xuôi sẽ cùng đi ăn cơm nhé.''

Cô nàng còn định níu tay Ngô Thế Huân nói chuyện, nhưng bàn tay hắn từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay Lộc Hàm, không thì cũng giấu trong túi quần, khiến cho nàng không có cách nào giữ được.

''Chúng tôi đi trước.''

...

Diệu Anh nhìn bóng Ngô Thế Huân cùng đoàn xe rời đi, bàn tay liền vô thức nắm lại. Rõ ràng nàng biết hắn cùng Lộc Hàm quan hệ không phải bạn bè bình thường. Thế Huân chưa từng nói về tính hướng của hắn với cha mẹ, nhưng đã từng thẳng thừng từ chối Diệu Anh, hắn nói với nàng hắn không yêu phụ nữ. Khi đó Diệu Anh còn nghĩ Thế Huân chỉ là thuận miệng bịa chuyện, lý do bừa bãi cốt để từ tình nàng, thế nhưng hiện tại nhìn thấy hành động nắm tay đàn ông thân mật như vậy, xem ra lời trước kia đều không phải nói giỡn.

...

''Ăn đi, cậu đã không ăn bữa trưa rồi.''
Lộc Hàm đặt chiếc bánh bông lan kem lớn lên bàn gỗ, đẩy về phía Kỳ Dương.

''Thế Huân nói cậu thích bánh này. Tôi mới làm đấy, mong cậu không chê.''

Kỳ Dương nhận lấy chiếc bánh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên:

''Cậu lấy dụng cụ ở đâu mà làm? Không lẽ...là mang từ nhà đi luôn sao?''

''Làm gì có. Cách khách sạn tầm một cây số có trung tâm cho nấu ăn thuê. Bình thường các mẹ, các thím đều đến đó tự học nấu nướng, tôi cũng hứng thú nên ghé qua thôi. Với cả, Thế Huân không thích ăn cơm hàng nên tôi mua đồ đến đó nấu.''

Kỳ Dương nếm thử một miếng bánh, vị không khác gì so với bánh mà y vẫn ăn ở Mỹ.

''Tuyệt vời đấy. Cậu cái gì cũng biết nhỉ. Chẳng trách...Thế Huân lại say lòng.''

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Ngô Thế Huân từ bỏ Kỳ Dương, đến với Lộc Hàm một phần cũng bởi tài năng bếp núc của cậu. Ngoại trừ việc hai người là nam nên khó được xã hội chấp nhận ra, thì còn lại, bọn họ đều đủ điều kiện trở thành một gia đình hạnh phúc.

Kỳ Dương cười khổ. Đến mức này thì từ bỏ thật sự rồi. Tối hôm trước, y cũng nhắn lại tin cho bạn bè, nói không cần điều tra Lộc Hàm nữa. Bản thân đã biết được thân phận của cậu, còn biết đối phương là anh trai ruột của mình, dù không muốn buông nhưng cũng không có cách nào khác. Hơn nữa, Lộc Hàm còn vô cùng thiện lương, đơn thuần, ở bên cạnh Ngô Thế Huân nhất định sẽ cho hắn rất nhiều hạnh phúc.

...

Một buổi tối, nhóm khảo cổ chỉ dịch được đúng mười trang văn tự. Có vẻ là cần gửi văn kiện về sở sử học trung ương yêu cầu điều thêm người trợ giúp. Nếu không trong vòng một năm nay, đảm bảo chỉ có thể dịch được ba cuốn kinh cổ.

''Hôm nay đến đấy thôi đã.''

Nhìn đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ đêm, Chung Nhân mới ra hiệu mọi người ngừng tay. Khóa lại cửa phòng nghiên cứu chặt chẽ, nhóm sáu người trở về khách sạn.

''Đêm nay nhiều gió nhỉ.''

Lộc Hàm nói đoạn liền kiễng chân chỉnh lại cổ áo cho Ngô Thế Huân.

''Anh phải giữ ấm cổ, kẻo tối lại ho không ngủ được đâu.''

Thế Huân hài lòng nhận sự quan tâm của Lộc Hàm, còn vòng tay giữ eo cậu, cúi xuống ngọt ngào hôn môi. Vừa vặn khi đó xe của Diệu Anh đến nơi. Cô nàng chỉ là muốn hẹn hắn ra nói chuyện một chút, nào ngờ trông thấy cảnh tượng kia. Trong lòng liền nảy sinh một loạt mưu kế.

Diệu Anh dơ máy điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc kia. Dù là ban đêm, nhưng ánh đèn đường lộng lẫy khiến mọi thứ đều được camera bắt nét. Cô nàng không thể ngăn được Ngô Thế Huân, nhưng chắc chắn cha mẹ hắn thì có thể.

...

Diệu Anh trở về khách sạn, hài lòng xem lại cả tá ảnh chụp được. Tuy là bây giờ, xã hội đánh giá quan hệ nam nam bớt khắc nghiệt hơn thời kì xa xưa, thế nhưng tất nhiên vẫn không phải thoáng đến mức mà có thể thở phào chấp nhận.

...

''Tiểu Anh, có chuyện gì sao?''

Đó là thanh âm của mẹ Ngô Thế Huân.

''Thật ngại quá. Chuyện là...ai...con vừa mới đến khách sạn thăm anh Thế Huân, nhưng mà con thấy...anh ấy...''

''Thế Huân có chuyện gì sao?''

Ngô mẫu vì thanh âm ngắt đoạn của Diệu Anh mà càng trở nên tò mò.

''...Con thấy anh Thế Huân...cùng với một người đàn ông hôn môi rất thân mật. Con thật sự không tin vào mắt mình. Bác...con...''

Giọng điệu thì tỏ ra lo lắng như thế, nhưng Kì thực ở đầu dây bên này, vẻ mặt Diệu Anh lại vô cùng bình thản.

''Con nói Thế Huân nhà bác...hôn đàn ông?''

Cha mẹ Ngô Thế Huân chưa bao giờ nghĩ có ngày con trai mình tính hướng lại lệch lạc khác người. Hiện tại, quá sốc để nghe tin, lại càng sốc hơn khi nhìn ảnh Diệu Anh vừa gửi sang.

''Được rồi. Ta hiểu rồi.''

Ngô mẫu bên ngoài bình thản, nhưng bên trong lòng đã dậy sóng. Bà không khó để nhận ra người cùng Thế Huân hôn môi là nam nhân mà hôm trước bà gặp tại chung cư của hắn. Thì ra là quan hệ yêu đương, còn cùng nhau sống chung lâu như vậy, che che giấu mẹ, thì ra là như này...

...

Ngay đêm hôm ấy, Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn từ mẹ.

''Thế Huân, mẹ biết chuyện rồi. Trước khi mọi chuyện đến tai cha con, mau chóng chấm dứt mối quan hệ với cậu bạn kia đi.''

Kèm theo đó là những ảnh mà Diệu Anh chụp được.

Ngô Thế Huân nhận ảnh, liền lập tức đoán được người gây ra sự tình là ai. Hắn không có cách nào chối cãi, bèn nắm chặt điện thoại trong tay, phiền não nhắn lại một tin cho mẹ hắn.

''Mẹ, con lớn rồi.''

...

Ngô mẫu sinh ra Ngô Thế Huân, tất hiểu tính khí con mình thế nào. Hắn không phải là kiểu con trai ngang ngược không nghe lời cha mẹ, nhưng cũng có những chuyện mà trong lòng hắn mặc định cha mẹ không thể quyết định. Giải pháp duy nhất hiện giờ là tác động vào Lộc Hàm. Hi vọng cậu là đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ biết cách tự giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất.

...

Sớm hôm sau, Lộc Hàm và Kỳ Dương được phân công ở lại phòng nghiên cứu để cùng với đoàn dịch thuật do bộ điều xuống hợp tác dịch tất cả chỗ tài liệu thu thập được. Giữa trưa, mẹ Ngô Thế Huân xuất hiện trước cổng khách sạn, nói là muốn gặp Lộc Hàm. Cuộc hẹn gặp tất nhiên chỉ có hai người.

''Cậu và Thế Huân nhà ta, rốt cục là quan hệ như nào?''

Mẹ Ngô Thế Huân không tự nhiên chỉ điểm, lúc nói chuyện luôn có đầu có cuối. Mà hôm nay, vừa gặp bà đã vào thẳng vấn đề như này, xem chừng tâm trạng thật sự không tốt.

Lộc Hàm bị hỏi bất ngờ, lại là một câu hỏi kì lạ, trong bụng cũng cảm giác ngờ ngợ rồi. Thế nhưng Ngô Thế Huân đã dặn qua, hiện giờ quan hệ của hai người chưa thể để phụ huynh bên hắn biết được.

''Chúng cháu là bạn bè tốt.''

Lộc Hàm mỉm cười, ôn tồn đáp.

Sắc mặt Ngô mẫu thoáng cái liền trở nên khó coi.

''Bạn bè sao?''

Bà đẩy chiếc điện thoại với ảnh chụp sắc nét về phía Lộc Hàm. Nhìn thấy hình ảnh Ngô Thế Huân và mình hôn môi thắm thiết thế kia, tất nhiên cậu không còn cách nào chối cãi.

''Quan hệ gì thì cũng nên chấm dứt đi.''

''Cái này...''

.

''Bác gái, chúng cháu...là yêu nhau thật lòng.''

Mẹ Ngô Thế Huân vốn chỉ chấp nhận chuyện nam nữ bên nhau, một tiếng ''yêu'' mà Lộc Hàm nói ra cư nhiên lại trở nên khó nghe vô cùng.

''Cậu bé, tôi biết cậu là kẻ thông minh. Nếu cậu nói yêu Thế Huân nhà tôi, vậy thì hãy nghĩ cho tương lai của nó. Nghe này, cậu là nam, cậu không thể cho con tôi một gia đình toàn vẹn. Tình yêu của cậu không đủ.'' - Mẹ Ngô Thế Huân lắc đầu - ''Con trai tôi, tương lai sẽ kế nghiệp của cha nó. Cậu rồi cũng sẽ phải có cuộc sống của riêng cậu. Ai cũng cần có con cái nối dõi tông đường, là nam với nam, hoàn toàn không thể sinh con được.''

Lộc Hàm câm lặng.

Mẹ Ngô Thế Huân nói đúng. Cậu có thể cho hắn tình yêu, nhưng không thể cho hắn một gia đình.

''Hãy suy nghĩ thấu đáo. Tôi biết hiện tại, có thể hai đứa yêu thương thật lòng. Nhưng nên tính cả tương lai rộng mở nữa. Sau này...cứ như vậy mà sống đến già sao? Yêu đương...cũng nên yêu lý trí một chút.''

Quả nhiên là lời nói đánh động rất mạnh vào tâm hồn Lộc Hàm. Những điều này không phải là cậu không từng nghĩ qua, chỉ là ngày hôm nay, lời của Ngô mẫu như dầu thêm vào lửa, kích động khối lo lắng trong lòng cậu đến muốn phát nổ tung.

...

Địa điểm hẹn gặp là một quán cà phê vắng. Lúc Ngô mẫu ra về, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Lộc Hàm ngồi trong quán từ lúc chiều muộn đến khi bóng tối sụp xuống, nhìn mưa ướt nhòa cả cảnh vật, trong lòng cũng không thôi ảo não.

Chuyện yêu đương rất khó dứt ra. Huống hôm sau bao nhiêu sự tình trôi qua, cậu vẫn cố chấp bên cạnh Ngô Thế Huân như vậy. Từng nghe qua câu nói ''cùng nhau trải qua giông bão, lại chẳng thể bên người ngày mưa tan.'' Phải chăng bọn họ cũng được định sẵn như vậy. Kiếp trước, kiếp này đều chỉ có duyên yêu, không có duyên bên nhau đến đầu bạc răng long.

Điện thoại để trên bàn vô thức rung lên. Lộc Hàm nhìn tên người gọi, vội vàng đưa tay quệt ngang hàng nước mắt.

"Em đây.''

Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

''Lộc Hàm, mưa to thế này, em lại đi đâu đấy?''

Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia hình như rất lo lắng. Trời mưa như trút nước, Lộc Hàm lại cứ thế rời đi, thậm chí không mang theo ô hay áo mưa, cái này là Kỳ Dương nói với Thế Huân.
''Em ra ngoài có chút chuyện thôi.''

Lộc Hàm đặt tiền lên bàn rồi vội vã ra cửa.

"Em sẽ về ngày đây.''

Tiếng mưa rào rạt bên ngoài thu vào điện thoại muốn át cả thanh âm của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân biết cậu không mang ô, nhất quyết không cho cậu đầu trần đi về.

"Để anh gọi xe cho em. Em ở chỗ nào, nói cho anh biết.''

''Để em tự, không cần đâu.''

''Không cần là không cần thế nào? Thôi được rồi, để anh đến.''

Vốn là Ngô Thế Huân vừa sử dụng định vị cuộc gọi, biết được chỗ Lộc Hàm đang đứng là bắt xe đến ngay.

Lộc Hàm bất lực, cũng chẳng có cách nào từ chối, đành để cho Thế Huân sắp xếp. Cậu đứng trước cửa quán cà phê, nhìn mưa chảy thành từng hàng trước mắt, tựa như tấm rèm bằng nước, xóa nhòa cả cảnh vật xung quanh. Lộc Hàm dựa lưng vào tường gỗ, đưa bàn tay nho nhỏ lên hứng nước mưa. Trong đầu vẫn còn nhớ rõ từng lời nói của Ngô mẫu khi nãy, không thể nói là không thấy tổn thương. Tâm trí lơ đãng bị nước mưa cuốn trôi, đến mức Ngô Thế Huân cầm chiếc ô trong suốt bước đến bên cạnh lúc nào cũng không hay.

''Này, nghĩ cái gì mà thất thần ra thế?''

Lộc Hàm giật mình quay sang. Gương mặt tuấn lãng của Thế Huân đã phóng đại ở ngay bên cạnh.

''Về thôi.''

Chỉ cần gặp nhau, mọi muộn phiền đều có thể miễn cưỡng cho qua hết. Lộc Hàm mỉm cười khoác tay Ngô Thế Huân, bước xuống vỉa hè ướt đẫm nước mưa.

''Nép sát vào anh kẻo ướt.''

Thế Huân sợ ô không đủ lớn, còn đưa tay ôm ngang hông Lộc Hàm kéo về phía mình. Bọn họ ở dưới cơn mưa ướt át gieo mầm hạnh phúc mới, hi vọng về một kết cục tốt đẹp cho cả hai người. Lộc Hàm thật muốn nhắm mắt lại, đem hết thảy ủy khuất vứt xuống vực sâu, tựa vào vai Ngô Thế Huân, an bình mà vững trãi trải qua sóng gió cuộc đời.

...

Về đến khách sạn, vẫn là Diệu Anh đứng trước cửa phòng chờ Ngô Thế Huân. Trông thấy bóng cô nàng từ xa, hắn đã xác định kiểu gì cũng có chuyện không hay.

''Thế Huân, nói chuyện riêng được không?''

Lần này gặp nhau, cảnh tượng đập vào mắt Diệu Anh cũng là đôi bàn tay đan chặt nhau của Lộc Hàm và Thế Huân. Cô nàng không tránh khỏi tiếng rủa thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn biểu lộ cảm xúc rất niềm nở.

''Chủ tịch Ngô có lời muốn em chuyển tới anh.''

Thế Huân biết thừa là sẽ chẳng có vấn đề nào mà cha hắn cần truyền đạt cả. Cốt lõi ở đây chính xác là mẹ hắn muốn gặp hắn nói chuyện cho rõ ngọn ngành, Diệu Anh cũng chỉ là cây cầu bắc nối mà thôi.

''Lộc Hàm, anh đi một lát nhé.''

Ngô Thế Huân mở cửa phòng, để Lộc Hàm đi vào mới trực tiếp to tiếng với Diệu Anh.

''Cô bớt can thiệp vào cuộc sống của tôi đi. Cô lấy lập trường gì, tư cách gì mà dám tố cáo chuyện tôi cùng Lộc Hàm yêu đương cho mẹ tôi?''

''Tư cách gì à? Tư cách vợ tương lai của anh.''

Đối lập lại cơn phẫn nộ của Ngô Thế Huân, Diệu Anh lại trả lời trơn tuột như miệng đang bôi mỡ.

Thế Huân hừ lạnh, không muốn cãi nhau với hạng con gái này. Nếu ngày hôm nay không phải hắn muốn gặp để trình bày rõ ràng nguyện vọng với mẹ hắn, đừng nghĩ cô Diệu đây có thể lôi hắn đi.

...

''Thế Huân, Diệu Anh, tới rồi à?''

Ngô mẫu đã bỏ thời gian ngồi đợi từ ba mươi phút trước. Căn phòng kín bưng, chỉ có ba người nên thành ra cũng trống vắng.

''Nhìn hai đứa đẹp đôi thật. Trai tài, gái sắc, đúng là một cặp trời sinh.''

Diệu Anh chỉ đợi có thế liền nở nụ cười thỏa mãn, chỉ có Ngô Thế Huân là bất mãn ngồi xuống.

"Mẹ, không phải mọi chuyện con đã nói rõ từ hai năm trước rồi sao? Con không thể yêu cô Diệu đây được.''

Ngô mẫu sớm biết phản ứng của con trai mình sẽ như thế nên cũng không tỏ ra bất ngờ. Bà chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Thế Huân mà nói.

''Vậy còn nghĩ sao về tương lai của dòng họ khi con yêu một người đàn ông? Con nên nhớ, con sẽ là người duy nhất kế thừa sản nghiệp của cha con.''

''Mẹ, thà con yêu và cưới người đồng giới, còn hơn việc phải cưới tiểu thư cao quý Diệu Anh đây.''

''Anh...''

Diệu Anh bị lời nói của Ngô Thế Huân hạ thấp, trong lòng bùng bùng lửa giận, nhưng bởi vì ngồi đây vẫn còn có Ngô mẫu, cho nên cô ta mới phải tỏ ra nho nhã.

''Thế Huân, con nên biết cha con là người như thế nào. Nếu chuyện này đến tay ông ấy, mẹ không chắc có thể đảm bảo an toàn cho cậu trai kia.''

Lời nói của Ngô mẫu luôn có sức nặng không ngờ.

Ngô Thế Huân giật mình tỉnh ra. Hắn chợt hiểu hắn có thể cho cho Lộc Hàm tình yêu, nhưng hiện tại lại chẳng đủ sức mạnh để bảo vệ cho cậu.

''Mẹ nghĩ rồi. Sớm muộn gì con cũng trở về tiếp quản lại công ti của cha con. Khảo cổ học là niềm đam mê, nhưng cũng chỉ là một phần thôi. Cho nên nội trong năm nay, hai gia đình sẽ định ngày tốt kết hôn cho hai đứa. Con muốn tính sao thì tính, nhưng hôn lễ thì không thể hoãn lại.''

...

Ngô Thế Huân trở về khách sạn. Lộc Hàm vừa mở cửa đã thấy khóe mắt hắn đỏ hoe.

''Thế Huân, anh khóc...? Có chuyện gì sao?''

Lộc Hàm đỡ lấy hắn.

Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt, trong ngực tự khắc đau nhức một trận.

Yêu...nhưng đến cuối cùng lại không thể cưới người mình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro