Chương 16 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Từ Bắc Kinh bay đến Thiên Tân mất khoảng hai tiếng đồng hồ, thêm thời gian di chuyển về khách sạn mất độ tầm ba mươi phút nữa. Cả đoàn khảo cổ tương đối đông, nhưng chia thành các nhóm bộ phận. Nhóm của Ngô Thế Huân sau một thời gian sắp xếp và thay đổi người thì còn lại sáu thành viên: một giáo sư khảo cổ học và vợ ông kiêm là thư ký, trưởng khoa Kim Chung Nhân, dẫn đầu nghiên cứu Ngô Thế Huân và hai thành viên phụ trợ Lộc Hàm và Kỳ Dương.

''Phòng xếp hai người một phòng. Mọi người dọn hành lý vào rồi chuẩn bị đi ăn cơm trưa, đầu giờ chiều sẽ đến khu lăng mộ thị sát.''

Trưởng khoa Kim vừa dứt lời, Ngô Thế Huân liền kéo ngay Lộc Hàm sát lại, còn giúp cậu sắp hành lý hai người ở chung một chỗ.

''Chúng tôi ở chung.''

Lộc Hàm nhìn Thế Huân sốt sắng, cảm thấy có chút buồn cười. Đúng là trước đây lạnh nhạt, giờ có nhiệt một chút liền hành động nhanh nhạy thế này đây.

Đoàn có sáu người, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm chung một phòng, giáo sư và vợ ông chung một phòng, còn lại đương nhiên là Kỳ Dương và trưởng khoa Kim.

"Trưởng khoa hình như không hài lòng lắm.''

Kỳ Dương cư nhiên nhận ra. Mọi người trong khoa đều biết loại thiện cảm mà Kim Chung Nhân dành cho Lộc Hàm đặc biệt hơn hết thảy những người khác.

Ngô Thế Huân đảo mắt, bàn tay nắm tay Lộc Hàm vô tình chặt hơn. Rõ ràng là muốn khẳng định người bên cạnh và mình hiện giờ đang ở trong quan hệ yêu đương.

...

Hai người ở trong phòng, Thế Huân cũng bớt mặt nặng mày nhẹ. Còn phần Lộc Hàm đương nhiên thấy Ngô Thế Huân ghen liền hạnh phúc phải biết. Có một kiểu hạnh phúc mang tư vị đơn giản như vậy. Ở cạnh nhau, lưu giữ từng cử chỉ nhỏ nhặt của nhau, cứ như thế mà mong muốn an yên sống đến đầu bạc răng long.

"Ăn cái này đi."

Ngô Thế Huân ở trong bữa cơm liên tục gắp cho Lộc Hàm. Hắn làm như vậy trước mặt Kim Chung Nhân, một phần cũng để cho người kia biết quan hệ của hắn và Lộc Hàm.

''Thế Huân, đừng nghĩ sai nha.''

Chung Nhân nho nhã nhận ra ánh mắt của Ngô Thế Huân.

''Cậu và Tiểu Lộc quan hệ thế nào người xung quanh đều biết rõ a.''

Lời nói bóc trần tính cách chiếm hữu của Ngô Thế Huân. Hắn thẹn quá hóa giận, không vặc lại, cũng không đáp lời, chỉ nhàn nhã ngồi thưởng thực.

...

Đầu giờ chiều, đoàn khảo cổ có mặt tại khu lăng mộ. Hiện tại hầm mộ mới chỉ được phát hiện, vẫn chưa tiến hành khai thác bên trong, cảnh vệ bên ngoài còn canh rất nghiêm ngặt từ nhiều tháng trời. Hôm nay trời đẹp, ngày lành, nhà thầu của chương trình khai quật này là Ngô Hào - cha ruột của Thế Huân, chính thức hạ lệnh khởi công, trực tiếp mở cửa hầm mộ.

''Ai, chào mừng.''

Trông thấy bóng đoàn khảo cổ từ xa, Ngô Hào đã nở nụ cười chào đón. Theo đánh giá của Lộc Hàm, cha Ngô Thế Huân có vẻ là người rất cương nghị. Từ ông toát ra loại khí chất quý tộc, phong lưu, có lẽ Thế Huân cũng là thừa hưởng từ cha yếu tố này.

''Hân hạnh! Thật hân hạnh!''

Giáo sư tay bắt mặt mừng với nhà thầu. Quan hệ này chính là đôi bên cùng có lợi. Hợp tác sòng phẳng cho nên mặt mũi ai trông cũng niềm nở hẳn ra.

Ngô Thế Huân bước ngang qua cha, lặng lẽ cúi đầu chào một cái. Cha hắn cũng hiểu con trai mình thường không thích ở chỗ đông người thể hiện, dù trong đoàn khảo cổ chẳng ai không biết hai người là quan hệ cha con.

''Anh Thế Huân.''

Giọng nữ đằng sau Ngô Hào thu hút ánh nhìn của mọi người. Thiếu nữ vừa cất tiếng dung mạo xuất thần, vừa nhìn qua liền thấy khí chất tiểu thư ngút trời, xem chừng là con nhà phú quý.

Ngô Thế Huân có điểm giật mình. Hắn không phải là ngạc nhiên về thân thế cô gái kia, mà là ngạc nhiên lý do gì cha lại đưa cô ả tới đây.

''Lâu quá không gặp.''

Cô nàng đưa cánh tay trắng nõn hướng về phía Ngô Thế Huân. Hắn ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng đáp lại bằng cái bắt tay cứng ngắc.

''À, giới thiệu với đoàn khảo cổ. Đây là Diệu Anh, là thư ký sẽ thay tôi theo sát đoàn mình, có công chuyện gì nếu không thể liên hệ trực tiếp với tôi, hãy thông qua cô Diệu.''

Ngô Thế Huân thầm chửi thề một tiếng. Xem ra gần hai năm qua, cha mẹ Ngô vẫn ưng lòng thuận mắt nữ nhân tên Diệu Anh này. Hắn nhớ thời điểm hắn từ chối cô nàng thẳng thừng, vậy mà nàng lại ngang ngược đáp ''không sao, bố mẹ anh thích em là được.''

Diệu Anh kém Ngô Thế Huân một tuổi, là khuê nữ của Diệu tộc. Cha cô là tổng giám đốc của chi nhánh công ti nhỏ mà cha Thế Huân thành lập với tư cách chủ tịch. Diệu Anh từ khi tốt nghiệp cấp ba đã sớm theo chân cha làm quen với thương trường, đầu óc tính toán vô cùng tuyệt vời. Những sáng kiến mà cô nàng đưa ra luôn có một không hai và giành vị trí vô cùng cao khi tạo thành sản phẩm. Cũng bởi vậy mà chưa đến hai năm, Diệu Anh đã khẳng định được mình, còn lấy được lòng cha mẹ Ngô Thế Huân. Cô nàng thích hắn, cũng thích cả khối gia tài nhà hắn.

...

"Chết tiệt!''

Ngô Thế Huân chưa gì đã cảm thấy chuyến khảo cổ của mình sẽ bị cô nàng phá hủy. Trong ấn tượng của hắn, Diệu Anh chỉ là một nữ nhân lắm mưu nhiều kế, không hơn. Thời gian trôi qua cũng gần hai năm rồi, vậy mà cô ả vẫn chẳng buông bỏ tình cảm với hắn.

Diệu Anh đối với Ngô Thế Huân là một loại cố chấp điên cuồng. Nàng thích hắn, bằng mọi thủ đoạn để có được hắn, khác với kiểu cố chấp của Lộc Hàm, đơn thuần lại không tính toán được hay mất.

...

"Trước đây, cha mẹ anh đã cố gắng đính hôn cho anh và Diệu Anh.''

Thế Huân tắm xong, trong lòng vẫn là nặng trĩu. Lộc Hàm nghe rồi, lại chẳng kinh tâm động bụng gì cả. Khi nãy nhìn biểu cảm khô khốc của Ngô Thế Huân lúc bắt tay Diệu Anh, cậu cũng phần nào đoán được cảm nghĩ của hắn về cô nàng không hề tốt.

"Em thấy đấy. Anh là một kẻ lớn lên không thể nào thoát ra khỏi vùng kìm kẹp của gia đình cả.''

Hắn từng nghĩ mình sẽ là một cơn gió, một cơn gió tự do, thế nhưng sự thật hiện tại hắn vẫn sống dưới lớp vỏ công tử của gia đình.

''Chẳng ai thật sự công nhận anh cả.''

Ngô Thế Huân ảo não. Lộc Hàm liền xoay mình ôm lấy hắn, mỉm cười.

"Em luôn thấy anh là tốt nhất.''

''Tốt chỗ nào? Anh còn từng làm khổ em như vậy...''

''Chuyện cũ, nếu buông được thì nên buông đi. Mẹ em luôn nói với em như vậy. Trong cuộc sống, đôi khi không nên quá ảnh hưởng bởi lời nói người ngoài. Anh cứ là chính anh là tốt nhất. Không phải thay đổi cho vừa lòng ai. Em thích anh cũng thế, là thích chính con người anh, khônh phải vì anh là công tử, cũng không phải gia thế nhà anh quyền lực như nào.''

Ngô Thế Huân nghe xong, ngẫm thật sự rất đúng. Lộc Hàm đơn thuần như vậy, ở bên cậu hắn mới cảm thấy thật sự bình yên. Cuộc sống của hắn đã trải qua giàu sang mà người ngoài mong muốn, còn bây giờ, hắn chỉ tìm kiếm chút hạnh phúc yên bình. Tiền bạc hay quyền lực, đến cuối cùng vẫn phải tìm một chỗ dựa an bình mà.

...

Tờ mờ sáng hôm sau. Đoàn khảo cổ chính thức đặt chân vào bên trong lăng mộ. Vì là mộ của một quý tộc giàu có thời Hán quốc nên bên trong trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Tất nhiên ngày hôm qua lúc mở cửa hầm mộ, một cái bẫy tên tẩy độc đã chào đón bọn họ. Thật may mắn là không có ai bị thương. Những nhà khảo cổ lâu năm thường có xu hướng dự báo được vị trí đặt bẫy, bởi bọn họ đã khai quật rất nhiều lăng mộ nên có thể tổng hợp được một số đặc điểm chung trong việc thiết kế bẫy bảo vệ mộ cổ của từng thời kì.

"Nơi này không khác so với một vương phủ là bao.''

Kỳ Dương vừa bước chân vào lập tức đưa ra nhận định. Trong sách cổ miêu tả lại kiến trúc phủ vương thời Hán thường là kết cấu gỗ tốt, tuy nhiên kiến trúc mộ thất lại hoàn toàn bằng đất, đá, gạch, những vật liệu được người xưa đánh giá sẽ trường tồn với thời gian. Khu vực Thiên Tân khí hậu ổn định, mộ phủ lại nằm sâu dưới lòng đất cho nên đất đá xây dựng không bị phong hóa hóa học hay cơ học, nhìn chung đều còn nguyên vẹn.

''Mọi người tránh động chạm vào các đồ vật tại đây. Hiện tại mới chỉ giải được một bẫy ở cửa hầm mộ, chắc chắn bên trong còn rất nhiều cạm bẫy bảo vệ khác.''

Dạo một vòng lăng chính, cả đoàn khảo cổ vẫn chưa có phát hiện gì mới mẻ. Mộ phần của quý tộc cổ sẽ chôn theo rất nhiều của cải, tuy nhiên để tìm ra kho báu cấm đó, những người ở đây phải rất thận trọng. Đi thêm vài bước nữa, họ phát hiện ra hai ba bộ xương người đã không còn nguyên vẹn. Bên cạnh xương là gươm, giáo, đều là vũ khí của lính canh cổ. Có vẻ đây là những tùy tùng bị chôn theo khi chủ nhân qua đời. Người Trung Quốc cổ xưa có quan niệm rất rõ ràng về miền cực lạc và thế giới bên kia. Họ luôn tin rằng ''trần sao thì âm vậy''. Cho nên khi một vị chủ nhân qua đời, những người hầu trong phủ đều bị chôn theo. Những người thiết kế ra lăng mộ, hay đơn giản là những người ngoài tộc biết về sự tồn tại của khu mộ cũng đều phải bỏ mạng tại hầm mộ để đảm bảo sự an toàn cho giấc ngủ ngàn năm của người đã khuất.

''Như thế này có hơi tàn nhẫn nhỉ.''

Kỳ Dương và Lộc Hàm đều là người mới đi khảo cổ lần đầu tiên, cho nên không tránh khỏi đánh giá như vậy. Còn Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân hay vị giáo sư kì cựu đều đã từng đặt chân vào một vài lăng mộ cổ trước đó, những chuyện thế này tất nhiên đã sớm quen.

...

Lăng mộ này hình như được xây kiểu chôn ốc, tức là càng tiến vào càng xuống sâu dưới lòng đất. Ánh sáng chiếu vào từ cửa hầm mộ còn mở nhưng cũng không thể tỏa hết xung quanh. Hơn nữa, hiện vật bên trong đều đã ngủ yên dưới lòng đất mấy ngàn năm, việc cho ánh sáng tiếp xúc chính là một loại phương thức hủy hoại gián tiếp.

''Nến cháy được rồi này.''

Lúc mới bước vào, môi trường chân không trong lăng mộ khiến cho không một ngọn nến nào thắp được. Hiện tại nến có thể cháy lên, mọi người có thể tiến vào khu trong được rồi.

''Tối nay chúng ta nên liên lạc với bên đầu tư nối điện vào trong lăng. Tôi nghĩ dòng dây điện đơn giản không động chạm đến hiện vật thì cũng không sao.''

''Vâng, tôi đã note lại rồi.''

''Mà này, các trò nhớ phân chia người giám sát. Bên nhà thầu tuy đã thực hiện khai quật nhiều ngôi mộ cổ nhưng cũng không chắc chắn về kĩ thuật lắm, do năm trước có trường hợp trợ thi công động chạm linh tinh gây kích hoạt bẫy, may là chỉ bị thương thôi.''

Chuyện khai quật hầm mộ nói chung đều rất cần sự thận trọng. Động chạm đến cõi âm, không chỉ là vấn đề khoa học mà còn ảnh hưởng tới nhiều mặt tâm linh. Phần về Lộc Hàm, từ lúc đặt chân vào trong lăng mộ, toàn thân cư nhiên sinh ra cảm giác rất lạ. Cậu liên tục đổ mồ hôi mặc dù trong hầm mộ nhiệt độ rất thấp.

''Hiện tại có bốn lối đi chính. Theo tôi nghĩ thì một trong các lối sẽ dẫn đến khu vực cất giấu di hài của quý tộc này. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về tên hay dòng họ của chủ lăng mộ, cho nên phải tìm được càng sớm càng tốt.''

Lăng mộ cổ luôn là một bí ẩn. Người Trung Quốc từ xa xưa khi xây lăng đều giữ bí mật rất kín kẽ về thông tin của chủ nhân lăng mộ. Họ muốn tránh các trường hợp đánh cắp xác chết, nên nhiều lăng thậm chí còn thiết kế xác giả. Trải qua hàng nghìn năm, những kẻ trộm mộ luôn tìm cách để lấy được kho báu trong lăng, quấy phá giấc ngủ của người đã khuất.

''Lăng mộ này hình như đã bị đột nhập trước đây.''

Ngô Thế Huân vừa bước đến con đường đầu tiên dẫn sâu xuống liền phát hiện một bộ xương người còn nguyên vẹn. Sở dĩ có thể khẳng định xương này thuộc về kẻ trộm mộ bởi vì vị trí xương tay đặt lên là một khẩu súng.

''Ây da, súng này không nhầm thì là loại súng sử dụng vào thời dân quốc. Có vẻ cách đây một thế kỉ đã có người phát hiện ra khu mộ cổ này rồi.''

Giáo sư khảo cổ học không khó để nhận ra dấu tích trên mặt súng thuộc những năm hai mươi, ba mươi của thế kỉ trước. Kẻ trộm mộ bỏ mạng là vì bẫy hiểm tại ngay cung đường dẫn vào lăng trong.

''Mọi người đi đứng đều phải quan sát kĩ. Trước mỗi bước chân nên ném đá thử bẫy trước, tránh trường hợp xấu xảy ra.''

Ngô Thế Huân nghe thế liền giữ chặt tay Lộc Hàm, còn ghé tai dặn cậu đừng có tò mò và nghịch ngợm lung tung. Lộc Hàm cười phì, vốn tính cậu cẩn trọng, người bị lo tò mò đụng chạm khắp nơi nên là Thế Huân mới phải.

''Tôi linh cảm chỗ này sẽ để tài liệu ghi chép nào đó.''

Khi cả đoàn tiến vào lăng trong, Kim Chung Nhân tinh mắt quan sát thì phát hiện những xác chôn theo đều nằm bên hai chiếc hòm bằng đá. Có vẻ là người xưa muốn bảo vệ di vật cổ nào đó nên mới chôn quân canh giữ như này.

Hai bên hòm đá, tường gạch đã bị đẩy vào một quãng, xem chừng có bẫy bị phá rồi.

''Mọi người đến đây đi.''

Chung Nhân cùng với Ngô Thế Huân đeo găng tay vào, cùng nhau khiêng mở hòm đá bên phải lối đi.

Bên trong là tài liệu cổ đã bị lục tung, dường như lũ trộm mộ đã đến quấy phá khu vực này nhưng không tìm được kho báu nên để đành lại đống tài liệu.

''Mau gói chặt vào để đem về trung tâm nghiên cứu. Chúng ta khai thác khu mộ này là khai thác nhân văn, cho nên mọi tài liệu đều phải giữ cẩn thận.''

...

''Rồi, mở hòm đá bên trái xem sao.''

Nắp đá được nâng lên.

''Ồ, mũ quan này!''

Không khó để nhận ra đây là y phục thiết triều dành cho quan văn thời Hán. Có vẻ người sở hữu lăng mộ này không những là quý tộc giàu có, còn là người có học cao, từng làm đến chức quan văn trong triều đình Hán cổ.

''Hình như chỗ này là tên quan...''

Lộc Hàm phát hiện mặt trong mũ quan có thêu một dòng văn tự cổ bằng chỉ vàng. Theo kinh nghiệm luận chữ cổ mà hai tháng trước đã học được, cậu không khó để dịch thành thạo dòng văn tự kia.

''Hán Lộc văn quan.''

Niên hiệu của các quan thời nhà Hán đều được bắt đầu bằng chữ Hán, đây là thể hiện cho việc họ sinh ra trong dòng máu của dân tộc Hán, là một loại tự tôn dân tộc thời cổ. Đằng sau họ nước sẽ đến họ dòng tộc. Nói cách khác, chữ Lộc trong tên kia chính xác là họ của vị chủ nhân lăng mộ này.

''Trùng họ với em luôn này.''

Kim Chung Nhân nói đùa, nhưng lại làm Lộc Hàm vô thức suy nghĩ. Từ lúc cậu đặt chân vào hầm mộ đã có cảm giác lạ vô cùng, hiện tại còn trùng họ với chủ nhân lăng mộ nữa. Tuy trường hợp này trước đây cũng từng xảy ra với nhiều người, thế nhưng Lộc Hàm lại nảy sinh cảm giác mình và người đã ngủ say ở đây có một mối quan hệ nào đó...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro