Chương 15 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân.''

Ngô Thế Huân vừa mới về tới nhà, cởi được cái áo khoác ra liền nhận được điện thoại của mẹ. Bình thường, hắn rất ít khi liên lạc cùng gia đình, đột xuất mẹ gọi, chắc chắn là phải có chuyện.

''Ra mở cửa cho mẹ đi, mẹ ở bên ngoài.''

Liền theo đó là tiếng chuông cửa vọng vào.

''Ra ngay đây.''

Lộc Hàm đang nấu ăn dở, định chạy ra mở cửa thì Ngô Thế Huân từ trong phòng bước vội ra.

''Lộc Hàm, khoan đã.''

''Có chuyện gì thế?''

Ngày thường, Ngô Thế Huân chưa từng lộ ra tư thái khó coi như vậy. Lộc Hàm thậm chí nhìn thấy cả vệt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.

''Lộc, lần này là mẹ anh. Chuyện của hai đứa...anh vẫn chưa thưa với mẹ, cho nên...''

Ngô Thế Huân còn chưa nói hết câu, Lộc Hàm đã mỉm cười đẩy lưng hắn.

"Anh ra mở cửa cho mẹ đi. Nói hai người là bạn là được mà.''

...

Thế Huân thở phù một hơi mới tháo khóa cửa.

''Mẹ, dì Dung, sao hai người tới không báo trước?''

''Cái thằng này, mẹ tới thăm còn phải gọi thông báo trước nữa à?''

Mẹ Ngô Thế Huân là một người phụ nữ rất đẹp và khí chất. Có được tư thái ấy một phần cũng bởi lẽ bà có một cuộc sống của giới quý tộc.

''Mẹ với dì ăn táo.''

Ngô Thế Huân mở tủ lạnh, lấy đĩa táo gọt sẵn được trình bày đẹp mắt ra. Từ khi Lộc Hàm dọn đến ở, trong tủ lúc nào cũng có quả này quả kia gọt sẵn, muốn liền có thể lấy ra ăn.

''Mẹ với dì Dung vừa qua chỗ Kỳ Dương, tiện qua thăm con luôn. Nghe nói còn với thằng bé được sắp chung một nhóm khảo cổ?''

Mẹ Ngô Thế Huân bước vào phòng đã nhận ra một sự ngăn nắp lý tưởng, thứ mà bình thường một mình hắn ở sẽ không bao giờ có được. Hơn nữa, từ trong bếp còn thoảng ra mùi thức ăn thơm hấp dẫn.

''Thế Huân, con ở chung với ai sao?''

Vừa vặn khi câu hỏi dứt, Lộc Hàm chân ướt chân ráo từ trong bếp chạy ra, cúi chào hai phụ huynh lớn tuổi.

"Đây là Lộc Hàm, hậu bối của con. Vì công việc trong nhóm khảo cổ đòi hỏi phải hợp tác cao độ nên em ấy dọn tạm tới đây ở.''

Ngô Thế Huân trình bày xong cũng muốn toát cả mồ hôi. Mẹ hắn ngó qua Lộc Hàm, nhìn mặt mũi thiện lương liền sinh ấn tượng tốt.

''Ai nha, con trai mà khéo tay quá. Máy có Tiểu Lộc ở đây, chứ không Thế Huân nhà ta lại bỏ bữa thường xuyên.''

Mẹ Ngô thấy con trai mình chẳng xanh xao chút nào còn hồng hào lên trông thấy, xác định là bạn bè chăm nhau tốt.

''Mà này, thằng bé nom qua giống Kỳ Dương nhà em nhỉ?''

''Phải phải. Thật giống nhau nha.''

Lộc Hàm giật mình đánh mắt sang. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Ngô mẫu chính là mẹ của Kỳ Dương sao? Thì ra, gia đình Ngô Thế Huân và gia đình Kỳ Dương đã sớm quen biết.

...

Cả ngày hôm đó, tâm trạng của Lộc Hàm trở nên không tốt. Ngô Thế Huân tất nhiên biết nguyên do vì sao. Buổi tối ở cạnh nhau, hắn mới cười cười hỏi với cậu.

"Này, có chuyện gì mà mặt mũi dễ thương hàng ngày xụ thành một đống rồi?''

Lộc Hàm đang sắp xếp lại tài liệu văn tự cổ cho Thế Huân còn bị trêu trọc như thế, da mặt mỏng liền đỏ bừng lên.

''Làm gì có chuyện gì chứ!''

Ngô Thế Huân đã sớm bắt bài, cho nên càng không dễ để cậu cứ thế qua mặt.

''Còn không phải ghen sao? Hay là giận dỗi chuyện gia đình anh và Kỳ Dương quen biết?''

Lộc Hàm vẫn không nhận, nhưng thật ra đúng là vậy đấy. Lần đầu tiên quan sát sự biến chuyển trên gương mặt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cảm thấy không tệ chút nào. Đáng yêu thật! - Hắn rủa thầm trong bụng.

Ở bên cạnh Lộc Hàm, Thế Huân luôn cảm nhận được một luồng năng lượng rất tốt. Ngày mai bọn họ đến Thiên Tân khảo cổ rồi. Đoàn trường gửi chỉ thị xuống, bọn họ vừa phải khảo cổ vừa phải tìm cách giữ nguyên vẹn hầm mộ này. Nghe nói đây là hâm mộ của một quý tộc cổ, khu mộ này cách ngày nay khoảng 2700 năm, theo khảo sát ban đầu thì quý tộc này là người thuộc kì sơ khai nhà Hán.

Lộc Hàm lật xem tài liệu chụp sơ khảo mô hình bên ngoài lăng mộ, cảm thấy người này lúc còn sống nhất định phải có một cuộc đời rất phú quý. Lăng mộ xây to không kém gì của vương gia thời Hán, bên trong lăng ắt hẳn còn trữ rất nhiều đồ cổ cùng vàng bạc. Người Trung Quốc cổ luôn giữ quan niệm cuộc sống trần thế và hoàng tuyền là song song nhau. Người sống có gì, qua đời cũng phải mang theo thứ ấy. Cho nên các khu hầm mộ cổ thường được coi là kho báu chết chóc. Vương gia, quý tộc qua đời sẽ chôn theo rất nhiều châu báu, nhưng cùng với đó, để bảo đảm giấc ngủ ngàn năm cho mình, họ cũng thiết kế rất nhiều cạm bẫy như khí độc, các bẫy chông, mồ chôn tập thể, rắn hổ mang hay thậm chí là cả trùng độc gây bệnh.

''Đây là mộ của quý tộc cổ nên giá trị lịch sử sẽ được đánh giá thấp hơn so với mộ của người trong hoàng tộc nhỉ?''

Lộc Hàm chống cằm đánh giá.

''Chủ thầu lần này là một tỉ phú ở Trung Quốc, tên Ngô Hào, anh biết chưa?''

Nói đoạn lại quay sang Ngô Thế Huân đang nằm chống khuỷu tay xuống khoảng giường ngay cạnh.

"Là cha anh."

Thế Huân vừa dứt lời, Lộc Hàm còn tưởng mình nghe lầm.

"Cha anh?''

"Ừ. Ông ấy vốn đam mê với khảo cổ và thích sưu tập đồ cổ mà. Niềm yêu thích khảo cổ học của anh cũng là từ cha mà ra."

"Thì ra...anh vốn có cuộc sống sung túc như thế. Chẳng trách người trong trường luôn rất nể mặt anh.''

Lộc Hàm đặt tập tài liệu lên bàn, xoay mình muốn đi ngủ. Lần này thì đúng là giữa Ngô Thế Huân và cậu có một bức tường cách trở thật rồi. Hắn với cậu vị trí một chân thấp một chân cao, xét với nhau chẳng khác cho cặp đũa lệch. Lộc Hàm không ngừng ủy khuất. Hóa ra, gia thế Kỳ Dương mới thực sự xứng đôi. Y cái gì cũng có, gia tài, năng lực, nhan sắc, quyền thế,...ở cạnh Thế Huân mới giống một đôi.

"Em biết đấy, anh luôn muốn thoát khỏi cái bóng của gia đình mình. Anh muốn tự do theo cách của riêng anh, nhưng bước đi của anh lại luôn bị chính vì thế của mình kìm lại."

Thực ra, giàu cũng có cái giá của giàu. Từ khi Ngô Thế Huân bắt đầu đi học, va chạm với nhiều loại người trong xã hội, hắn đã muốn giấu nhẹm cái mác con trai của tỉ phú đi. Hắn thậm chí không tìm được một người bạn thân chính đáng. Suốt những năm đi học đều giữ các mối quan hệ xã giao. Không dám thân thiết, cũng không có ai thật lòng muốn thân thiết với hắn. Người ta chọn hắn, và gia thế của hắn, vì tiền của nhà hắn, vì quyền lực của dòng họ hắn.

Thế Huân chọn từ bỏ mối tình với Kỳ Dương một phần cũng vì hắn nhận ra Lộc Hàm là người đầu tiên đối xử với hắn vì tình cảm chân thực chứ không phải vì e sợ thế lực tối thượng nào. Cậu yêu hắn rất đơn giản, thậm chí còn có chút ngốc. Thế nhưng là yêu chân thành, là người tận tâm nhất mà Thế Huân gặp được.

"Cuộc sống dù có thế nào thì vẫn rất đáng giá."

Mẹ Lộc Hàm luôn dạy cậu cách trân trọng những thứ mà mình đang có. Con người ai cũng có quyền tham lam, thế nhưng ai cũng có thể chọn mức độ cho mình dừng lại. Loài người thường có xu hướng luôn cảm thấy thứ mình không có được mới là thứ tuyệt vời nhất, cho nên bọn họ cứ quanh quẩn tìm kiếm những thứ cao xa để thỏa mãn ham muốn của mình, bỏ quên đi những điều nhỏ bé ở ngay bên cạnh, quên cách từng vì có chúng mà bản thân mới có được cuộc sống như này.

...

Trước ngày đoàn khảo cổ xuất phát, mẹ Lộc Hàm cùng với dì cậu đến trường đại học thăm cậu. Nghe nói bọn họ sẽ phải ở biệt khu khảo cổ trong mấy tháng liền. Phụ huynh xa con cái thì dễ sinh mong nhớ mà.

Gia đình Kỳ Dương cũng tới. Tại đây, Lộc mẫu đã có cuộc hội ngộ mà có lẽ cả đời này bà đều không quên.

Lúc bước vào căn phòng lớn, bà gặp lại chồng cũ cùng với Mộ Dung, là người phụ nữ vô sinh nhưng vẫn có được trái tim của chồng bà. Năm ấy, vì phải lòng người phụ nữ này, Kỳ Đình Đại tức là cha của Lộc Hàm đã quyết định chấm dứt hôn nhâu ba năm với Lộc Thanh Hương, là Lộc mẫu bây giờ. Hai đứa trẻ bị tòa xử xa cách. Lộc mẫu đổi tên cho đứa nhỏ mình nuôi theo họ ngoại - họ Lộc, còn đứa bé tên Kỳ Thanh Dương kia do Kỳ Đình Đại giữ quyền nuôi dưỡng, chính là Kỳ Dương hiện giờ.

Trái đất thật tròn. Nhiều năm sau, bọn họ gặp lại nhau khi mọi thứ tưởng chừng đã xếp vào vị trí êm đẹp.
Lộc mẫu không khó để nhận ra thiếu niên đang ôm chặt Mộ Dung, gọi Mộ Dung từng tiếng ''mẹ, mẹ ơi...'' là con trai mình dứt ruột sinh ra. Năm tháng qua rồi. Oán cũ coi như nước chảy bèo trôi. Hai đứa trẻ giờ cũng có cuộc sống của riêng nó, người trong cuộc có biết cũng chỉ coi ngoảnh mặt làm ngơ.

"Chuyện cũ, buông bỏ cả thôi."

Kỳ Đình Đại vỗ vai Lộc mẫu. Cái vỗ vai an ủi sau bao nhiêu năm, sau tất cả tình cảm đã trôi đi, cũng là cái vỗ vai thay cho lời hổ thẹn quyết chấm dứt một cuộc tình.

Duyên đứt đoạn, hiện tại trở về hai đường thẳng song song. Những đứa trẻ lớn lên cả rồi, chuyện cũ biết đến đâu mới là đủ?

"Kỳ Dương và Lộc Hàm, vẫn là nên không biết thì hơn.''

Ba người ở trong căn phòng nhỏ, nhìn lũ trẻ một thời đã trở thành thanh niên đang tụ tập bàn luận trước chuyến đi khảo cổ. Thế nhưng bọn họ không biết, căn phòng còn có một cánh cửa phía sau, nơi mà bọn họ nói gì, âm thanh cũng có thể vọng ra người ngoài nghe được.

Kỳ Dương nắm chặt núm vặn cửa, không tin những gì mình nghe được. Người phụ nữ họ Lộc căn dặn mẹ y, chúc phúc cho mẹ y lại là người rứt ruột sinh ra y. Thì ra...ngay từ đầu y không phải là con trai của mẹ. Thì ra...ấy là lý do y và Lộc Hàm lại có gương mặt với những đường nét hài hòa giống nhau. Thì ra...bọn họ vốn là anh em cùng một mẹ, một cha, vốn là một gia đình.

Chuyện này liệu Lộc Hàm đã biết chưa?

Thật nhiều năm huynh đệ gặp mặt, ấy vậy mà lại chôn trái tim chung một cuộc tình.

Còn nghĩ là có thể đấu đá tàn sát một trận, nhưng xem chẳng khác nào huynh đệ tương tàn.

''Tệ thật.''

Kỳ Dương lầm bầm trong miệng. Kẻ mình ghét bỏ, cuối cùng lại là anh trai của mình. Dù gì cũng là máu mủ ruột già, xem như tranh đấu đến đấy là được rồi. Người trong cuộc vốn không muốn những đứa trẻ biết được, nhưng bằng một cách nào đó, ông trời lại muốn chúng biết được.

Lộc Hàm đã biết cậu còn tồn tại một em trai, nhưng chưa hề biết người ấy là Kỳ Dương. Còn hôm nay, Kỳ Dương còn biết chính xác anh trai của mình là Lộc Hàm.

...

''Mẹ về đây, Tiểu Lộc.''

Kỳ Dương nắm tay Mộ Dung, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Lộc Thanh Hương. Đó là người sinh ra cậu, còn đây lại là người mẹ nuôi lớn cậu. Có hai người mẹ, không biết là diễm phúc hay là họa lớn của trời?

Lúc mẹ Lộc đi lướt qua mình, Kỳ Dương còn kịp nhìn thấy một vệt nước nhỏ trên khóe mắt bà. Có lẽ...là nước mắt đau lòng.

....

Mình sẽ tạm drop các fic còn lại để tập trung hoàn bộ Nguyện ý này nha. Còn ngược tâm, ngược thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro