Chương 14 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người, có thể nhất thời nói ra.
Nhưng yêu một người, lại là tiếng nói để gắn kết cả một đời.

...

"Về thôi Dương, em say rồi.''

Ngô Thế Huân vòng một tay Kỳ Dương qua cổ mình, ý định dìu y ra xe. Mà Kỳ Dương say, không chịu đi, còn lớn tiếng hỏi đông hỏi tây.

''Anh không nói?''

''Ây, mọi người nhìn xem, công tử họ Ngô ở đây thật nhiều năm theo đuổi tôi, bỏ cuộc rồi a.''

''Kỳ Dương, bớt nháo đi.''

''Buông, anh buông ra. Anh không cần em nữa, vậy anh đến làm gì?''

...

''Khốn nạn thật. Sao anh không tàn nhẫn một chút, thích để người ta tưởng bở đến vậy à?''

''Em thích anh rồi, anh lại chẳng thèm ngó ngàng đến em. Mẹ kiếp, trời đúng là trêu người!!''

Lời kẻ say, đến 90% đều là nói thật.

''Về thôi, anh đưa em về.''

Ngô Thế Huân hoàn toàn không muốn hồi đáp , vẫn dồn sức đưa Kỳ Dương uể oải ra xe. Suốt cả quãng đường, hắn đều giữ im lặng, mặc cho kẻ bên cạnh bát nháo.

Từ bar về tới nơi Kỳ Dương ở không quá hai cây số, nhưng đưa một kẻ say thích làm loạn lại là cả một vấn đề. Ngô Thế Huân đưa Kỳ Dương lên đến phòng, dự định là sẽ ra về luôn, thế nhưng đối phương phản ứng xấu, cứ nằng nặc ôm hắn giữ hắn ở lại. Mà nhìn tình hình của Kỳ Dương như thế, Ngô Thế Huân cũng không nỡ bỏ đi. Hắn không dứt khoát không phải là bởi vì chưa dứt được tình cảm cũ, mà hiện tại hắn chỉ cảm thấy nếu mình rời đi mà Kỳ Dương xảy ra chuyện không hay sẽ rất tệ.

...

"Lộc Hàm, anh về trễ một chút.''

Ngô Thế Huân nhắn vội cho Lộc Hàm một cái tin rồi lại dìu Kỳ Dương vào nhà tắm, vuốt lưng giúp y nôn ra. Hắn cũng học Lộc Hàm nấu cháo giải rượu nữa.

...

Lộc Hàm nhận được tin nhắn, chỉ biết nắm chặt điện thoại trong tay rồi chờ đợi. Hi vọng Ngô Thế Huân vẫn giữ lời hứa, vẫn trở về nhà cùng với cậu.

...

Quá một giờ đêm, Thế Huân vẫn trở lại. Hắn không say, những người nhiễm đầy mùi rượu nồng từ Kỳ Dương. Lộc Hàm vẫn ngồi trên ghế sô pha chờ đợi. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu lặng thinh ngồi đó, hắn liền bước nhanh tới, rồi rộng tay ôm cậu vào lòng. Lộc Hàm bị ôm bất chợt, cũng có chút thất kinh:

"Anh-- có chuyện gì sao?''

Ngô Thế Huân không đáp ngay, hắn còn bận hôn cho đã vào tóc, vào tai cậu.

Thật lâu sau, Thế Huân mới chậm rãi nói:

''Không có gì. Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Lộc Hàm ngây người bị hắn kéo vào phòng ngủ. Hành động thân mật của Thế Huân làm cậu chột dạ, còn có ý nghĩ là đêm nay hắn nhất định ''muốn''. Thế nhưng sau đó lại thật sự chẳng có gì cả. Ngô Thế Huân chỉ đơn giản là ôm cậu đi ngủ mà thôi.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều phía bên trên, đoán là đối phương đã ngủ, Lộc Hàm mới nói lý nhí:

''Anh có thể không tin, nhưng anh...thật sự là tình kiếp trước của em.''

Lộc Hàm nhận ra những giấc mơ về chuyện tình cũ của cậu kể từ khi gặp Thế Huân liền biến mất. Mấy chuyện như này vốn chẳng khoa học nào thời nay lý giải được, tin hay không là tùy tâm con người.

Cảm giác nằm trong vòng tay người mình yêu thật sự rất hạnh phúc. Sự gắn kết về tâm hồn thiêng liêng hơn bất cứ quan hệ xác thịt nào. Lộc Hàm mỉm cười khe khẽ. Cuối cùng thì Ngô Thế Huân vẫn giữ lời hứa, trong đêm nay trở về với cậu.

"Ngủ đi thôi.''

Nghĩ là Ngô Thế Huân ngủ rồi, nào ngờ hắn chỉ nhắm mắt để đấy. Lộc Hàm có chút chột dạ. Trước đây cậu từng nói qua chuyện mối liên hệ kiếp trước giữa hai người, thế nhưng hắn không tin. Ngô Thế Huân không phải kiểu người sùng tín, hắn chính là không hề giữ quan niệm chuyện tình yêu có thể có kiếp trước kiếp sau.

''Nhưng mà biết đâu lại là thật nhỉ.''

Cũng không chắc chắn được. Chuyện tâm linh mà. Một đời người, một bát canh mệnh bà dưới hoàng tuyền là quên hết thảy ân tình kiếp cũ. Cũng vẫn có người tình nguyện ghi nhớ, tìm mọi cách để ghi nhớ, để kiếp này gặp lại, để kiếp này trả nốt ân tình.

Lộc Hàm nhắm mắt lại ngủ. Xung quanh đều là hơi ấm của Ngô Thế Huân, là tiếng thở của hắn, chân thật mà ấm áp. Hạnh phúc thực tế vô.cùng.

...

Trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh Kỳ Dương khi nãy, còn cả hơi rượu của y, cả câu nói miễn cưỡng y nói y thích hắn.

Ông trời đúng là nghịch lý thật.

Ngô Thế Huân muốn chấm dứt thật rồi. Hắn cảm thấy có một Lộc Hàm ân cần ở bên hắn là đủ. Nhiều năm qua, hắn chạy theo một mối tình không có kết quả, duyên mệnh lại sắp xếp cho hắn gặp được Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân biết khi hắn rời đi, Kỳ Dương đã đau khổ rơi nước mắt. Thế nhưng chuyện của bọn họ chỉ có thể đi đến bước này thôi.

Hắn ôm Lộc Hàm, nói hai tiếng ''xin lỗi''. Xin lỗi, là để bù đắp chỗ thời gian mà cậu bỏ ra làm thế thân. Hắn hôn Kỳ Dương, là nụ hôn tạm biệt, nụ hôn để kết thúc tất cả lưu luyến trong ngần ấy năm trôi qua.

...

"Hết thật rồi sao?"

Kỳ Dương nằm trong phòng lặng lẽ khóc. Y không chấp nhận được kết cục như thế. Rõ ràng y đến trước, người yêu y trước cũng là Ngô Thế Huân. Y không chấp nhận trái tim mình, lại càng không chấp nhận được việc bị từ bỏ.

Chuyện tình cảm thường chắp cho người ta rất nhiều mưu tính. Không ít người vì tình cảm mà thay đổi cả con người. Có thể đó mới là bản chất thật sự cần thay đổi, hoặc cũng có thể ấy chỉ là nhân cách phát sinh khi ghen tuông mù quáng dẫn đường.

Thế nhưng như thế nào cũng đều là chuyện bại hoại nhân phẩm.

...

Hạnh phúc ngày hôm nay, không phải là hạnh phúc của ngày mai, lại càng không chắc là hạnh phúc của cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro