Chương 13 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày hôm đó có lẽ là cú sốc lớn nhất mà Lộc Hàm từng gặp phải. Có đánh chết cậu cũng không từng nghĩ mình đến 20 tuổi lại mới biết có tồn tại một cậu em trai. Nguyên lai là mâu thuẫn gia đình từ khi Lộc Hàm chưa được hai tuổi. Những đứa trẻ thường có xu hướng quên sạch sẽ kí ức trước năm tuổi của mình, Lộc Hàm có lẽ cũng không ngoại lệ.

"Tiểu bảo, mẹ xin lỗi.''

Vốn là mẹ không muốn che giấu cậu về một gia đình đổ vỡ, mẹ chỉ muốn cậu đến trường học không phải cúi gằm mặt trước bạn bè bởi vì bị cha bỏ rơi.

''Không sao, con không trách mẹ. Nhưng giá mà...mẹ cho con biết sớm hơn.''

Hiện tại, vẫn là chỉ có thể nói hai tiếng ''giá như''.

''Vậy em trai của con...?''

Đương nhiên, điều Lộc Hàm cần biết nhất chính là tung tích của người em trai kia. Bọn họ là huynh đệ cùng một mẹ, một cha, lẽ ra sẽ là một gia đình thật hoàn hảo.

''Lúc sinh ra, mẹ đặt tên cho thằng bé là Kỳ Thanh Dương, theo họ cha con. Từ ngày cha đem em trai con đi đã không giữ liên lạc với mẹ.'' - Nói đoạn, khóe mắt Lộc mẫu đã nước mắt lưng tròng. Dẫu sao cũng là một người mẹ, mang thai chín tháng mười ngày, rứt ruột sinh con, lại bị người ta mang con đi như thế, nói không đau chính là nói dối.

...

Có lẽ là trái đất thật tròn. Nhiều năm xa cách, không nghĩ Lộc Hàm lại gặp được em trai quên mặt đã lâu. Nhưng để nhận ra nhau thì phải xét đến chuyện của sau này.

Bọn họ vẫn sống, vẫn phải đối mặt, vẫn yêu cùng một người. Kỳ Dương sinh trưởng khác biệt, cái tôi rõ ràng lớn hơn của Lộc Hàm, không bao giờ muốn chấp nhận chuyện mình thất bại. Thế nhưng trong cuộc đời này, lấy đâu ra người có thể sống hết một đời mà không trải qua bất kỳ sự thất bại nào?

...

''Này, không phải cậu rất thích Thế Huân sao?''

Lúc chỉ có hai người ở trong phòng, Kỳ Dương thẳng thừng hỏi Lộc Hàm. Tất nhiên, chuyện yêu thích một người chẳng có gì xấu để Lộc Hàm phải lắc đầu chối cãi cả. Thế là cậu gật đầu.

''Ừ, tôi thích tiền bối.''

Câu trả lời không ngoài dự đoán của Kỳ Dương.

''Thích vô ích, cậu thích làm gì?''

''Chuyện riêng của tôi, làm sao cậu chắc là vô ích?''

Cho dù cách một lớp cửa kính dày, thế nhưng người bên ngoài nếu lắng tai vẫn có thể nghe được hội thoại bên trong.

Ngô Thế Huân vừa bước đến cửa, nghe thấy Kỳ Dương và Lộc Hàm to tiếng qua lại. Vốn không có ý định nghe lén,nhưng mà hội thoại rõ ràng nhắc đến tên mình, thế nên hắn theo bản năng đứng lại.

''Tiền bối Ngô theo đuổi tôi nhiều năm như thế, cậu đột nhiên xen vào nói thích anh ấy, cậu nghĩ mình có cơ hội sao?''

Lộc Hàm đã dự định sẽ không bắt lời nữa, thế nhưng ngôn từ của của đối phương quá vô lý, rõ ràng là muốn khiêu khích cậu.

''Thế Huân theo đuổi cậu là việc của anh ấy, còn tôi theo đuổi anh ấy là việc của tôi. Cậu dựa vào cái gì mà cấm cản tôi, cậu có lập trường gì? Có tư cách gì?''

Lý lẽ của Lộc Hàm tất nhiên sắc bén và đầy đủ cơ sở hơn.

Kỳ Dương cãi không được, nhưng mồm miệng vẫn thích nói ngang.

''Tiền bối thích tôi, tôi cũng thích tiền bối, như vậy không phải là một cặp trời sinh rồi sao? Cậu đơn phương theo đuổi, không nhận lại được gì tất nhiên là người nên rút.''

Đến đây, Lộc Hàm chỉ biết hạ bút, cười nhạt.

''Nếu cậu cũng thích tiền bối, vậy thì tỏ tình đi. Đừng để anh ấy theo đuổi mãi, chơi trò lạt mềm buộc lạt chặt cũng nên có giới hạn thôi.''

Lộc Hàm từ đầu đến cuối đều không nhắc đến chuyện Ngô Thế Huân muốn theo đuổi cậu trước mặt Kỳ Dương. Suy cho cùng, nếu đã lấy được người, vậy thì chẳng phải dùng phương thức nào để thể hiện cả.

...

Tan buổi ngày hôm đó, Kỳ Dương đến gặp Ngô Thế Huân thật. Cậu ta uống say bí tỉ ở quán bar, rồi điện thoại cho Thế Huân đến đón.

''Anh, đến gặp em được không__?''

Vốn là không muốn người kia vì mình phiền phức, vì sau này cha mẹ hắn cũng sẽ khó nhìn mặt cha mẹ Kỳ Dương. Trước đây họ quen nhau lâu vậy âu cũng là do mối quan hệ bằng hữu hai bên gia đình. Ngô Thế Huân luôn có suy nghĩ mong muốn thoát khỏi cái mác công tử thượng lưu của dòng họ hắn, thế nhưng dù muốn đến thế nào, hắn vẫn thật sự sinh trưởng từ một danh gia vọng tộc.

''Lộc Hàm, anh ra ngoài một lát.''

Ngô Thế Huân cầm chìa khóa xe và điện thoại, mười giờ tối đi ra ngoài. Lộc Hàm gọt xong đĩa táo, bình tĩnh đặt vào tủ lạnh, rồi ra dặn dò Thế Huân.

''Em chờ anh.''

Ba tiếng ấy, vừa là khẳng định, vừa là để thử xem hắn thực hiện câu nói ''muốn theo đuổi'' cậu đến đâu.

Lộc Hàm đương nhiên biết người gọi điện là Kỳ Dương. Thế nhưng cậu không muốn buộc Ngô Thế Huân lại. Nếu như hắn đã lựa chọn đi,tất nhiên cũng phải có lý do của riêng hắn.

Ngồi trong phòng nhìn đồng hồ, Lộc Hàm bắt đầu đếm. Đêm nay, nếu Ngô Thế Huân không trở về, vậy xem như cậu tin tưởng thất bại. Tình cảm cũng là một loại chấp niệm. Tin tưởng hay không, còn phụ thuộc vào lòng dạ con người. Yêu thương, mến mộ,cũng phải xem có duyên không nữa.

...

''Thế Huân, nếu như bây giờ em thích anh thì sao?''

Kỳ Dương lúc say rượu không loạn, không nháo, chỉ có miệng là nói rất nhiều.

''Thế Huân, có phải bây giờ anh không cần em nữa?''

.

''Thế Huân, anh...anh thích Lộc Hàm rồi đúng không?''

....

Câu hỏi quả thực là đánh động vào tâm trí Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro