Chương 12 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Dương xoay xoay cây bút trên tay, mím môi mím lợi, không biết là đang nghĩ cái gì. Mấy ngày hôm nay Ngô Thế Huân đối đãi với y vẫn như cũ không đổi, nhưng với Lộc Hàm dường như lại gắn kết một chỗ, điều này khiến nhiều người xấu cảm thấy phiền lòng ghê gớm.

'' Thế Huân, tối nay chúng ta hẹn hò có được không?''

Nhân lúc Lộc Hàm theo giáo sư tới thư viện, Kỳ Dương mới ra lời mời. Ngô Thế Huân nhướn mày, còn không phải mới đó vừa hẹn hò một tối sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy Kỳ Dương có điểm lạ. Nếu như là thời gian trước đây, hắn sẽ cảm thấy chuyện này rất tốt. Hắn thích y như thế, bây giờ y bật đèn xanh, có lý nào lại không vui cho được? Nhưng mà cũng là mới đây thôi, hắn ra một quyết định động trời. Hắn muốn làm người theo đuổi Lộc Hàm.

''Không phải mới đêm vừa rồi cùng nhau hàn huyên một tối sao?''

''Muốn cùng anh tâm sự thêm khó khăn đến vậy à?''

Kỳ Dương vô cớ lại có điểm nổi nóng. Ngô Thế Huân và y trên danh nghĩa thật chẳng có quan hệ gì, nhưng y lại cứ làm như hắn là người của mình, khăng khăng giữ lấy.

''Dạo này công việc nghiên cứu rất bận, em không thấy sao?''

''Vậy thì chúng ta gặp nhau, nói chuyện nghiên cứu.''

Rõ ràng là muốn mượn chuyện công để nói chuyện tư. Ngô Thế Huân không bằng lòng, tất nhiên sẽ tìm cách từ chối cho bằng được.

''Nếu bàn chuyện nghiên cứu thì nên sum họp cả nhóm lại. Dù sao cũng sắp đến giai đoạn đi khảo nghiệm thực tế rồi.''

Kỳ Dương không đạt được mục đích ban đầu, cũng không còn lý lẽ nữa nên đành im lặng gật đầu. Suốt cả quá trình, y là cái gì cũng không tốt. Ngô Thế Huân tất nhiên nhìn ra. Hắn thậm chí còn thừa hiểu tính tình của một tên công tử. Rõ là từ bé được nuông chiều, chưa bị khước từ bao giờ nên mới sinh ra cỗ cảm giác khó chịu như vậy. Thế Huân ngẫm liền nhận ra. Hắn ở với Lộc Hàm luôn rất dễ chịu. Cho dù hắn tệ bạc với cậu đến mức nào, cậu cũng không một lời than trách, thậm chí vẫn còn mỉm cười an nhiên như chẳng có gì xảy ra.

Có lẽ hắn đã từng mượn tính cách này của Lộc Hàm mà làm tới, còn khiến cậu tổn thương không ít.

...

Kỳ Dương nghĩ mãi cũng không ra. Mới đó Ngô Thế Huân còn vui vẻ khi y nói cho hắn một cơ hội nữa để theo đuổi, vậy mà thời gian chưa lâu, người đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ, qua một đêm liền hờ hững như vậy.

Nếu thật sự là bởi Lộc Hàm thì mị lực của cậu xem chừng không phải rất lớn sao.

Bấm bút mấy cái liền cũng chẳng dập đi được tức tối trong lòng.

...

''Này, cậu giúp tôi mấy chuyện này được không?''

Kỳ Dương ngồi trong phòng ngủ, mở máy liên lạc với một người bạn. Y giàu có, quan hệ đều rộng mở, không phải nói một mà mấy trăm loại bạn y đều có.

''Vừa send ảnh cho cậu rồi đấy. Học chuyên ngành khảo cổ trường tôi.''

''Ai thế? Lại đắc tội gì với cậu à?''

Người bên kia là một giọng nam.

''Tội tình gì? Tôi muốn điều tra một chút, sau này sẽ kể với cậu. Rồi, thế nhé! Giúp tôi đấy!''

Cúp máy, trong lòng liền một mảnh nặng nề.

Những người mang thù hằn cũng chẳng dễ chịu gì. Một số người chọn cách sống ganh đua, để rồi cuộc đời bọn họ trở nên rất mệt mỏi. Sớm ngày đều phải toan tính lo được lo mất, thậm chí khi có được rồi lại phải tìm cách khư khư giữ lấy, nói tóm lại thật sự khó mà tìm thấy hạnh phúc chân thực nhất trong cuộc sống.

...

Trước khi chính thức tham gia vào kì khảo cổ học, Lộc Hàm trở về quê một lần. Bình thường hai mẹ con chỉ nói chuyện qua điện thoại, cho nên mẹ cậu cùng dì vô cùng mong ngóng.

Vốn là trước đây, Lộc Hàm cùng với mẹ sống ở thành phố. Thế nhưng thời gian cậu lên đại học, muốn dọn ra ở riêng để tự lập, mẹ cũng trở về cố hương với dì, thành ra hai mẹ con xa nhau.

Rời xa khói bụi thành phố, miền quê chính là vô cùng yên bình. Lộc Hàm cuốc bộ trên con đường nhựa, xung quanh cây xanh rợp bóng. Không khí thoảng hương thơm cỏ non. Đằng chân trời phía xa, mặt trời đỏ lựng đang từ từ trượt xuống. Hoàng hôn màu cam trải dài khắp các cung đường.

Căn nhà của dì Lộc Hàm nằm ở cuối con ngõ nhỏ, giữa một vườn cây và hoa.

''Mẹ, dì, con về rồi!''

Gió chiều thổi nhẹ những bông hoa cướp vàng óng đung đưa. Lộc mẫu từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy con trai.

''Mẹ, mẹ khóc đấy à?''

Vốn là thật lâu rồi mới gặp lại con, có mẹ nào lại không xúc động cơ chứ?

''Tiểu tử này! Có phải con không chịu ăn uống không, sao lại gầy quá thế này?''

Lộc mẫu hết sờ động lại sờ tây, nhìn thế nào cũng thấy Lộc Hàm gầy hơn trước quá nhiều.

''Còn phải nói! Chắc lại mãi xem bóng đá rồi bỏ ăn chứ gì?''

Dì Lộc Hàm từ trong bếp đi ra. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa lên. Lộc Hàm khịt mũi, biết ngay là mùi thịt nướng. Những người phụ nữ ở quê đều nấu ăn rất tuyệt vời. Tuy nông thôn mới phát triển, thế nhưng cái nét đẹp ẩm thực vẫn còn được giữ vẹn nguyên. Cả Lộc mẫu và dì Lộc đều là những người phụ nữ hiền thục lại đảm đang, hình mẫu lý tưởng của những phụ nữ truyền thống.

...

''Tiểu Lộc, nghe nói cháu mới được chọn vào nhóm khảo cổ của trường đại học hả? Kết quả sao rồi?''

Dì Lộc ngồi ăn cơm luôn miệng hỏi chuyện trường lớp của Lộc Hàm. Còn Lộc mẫu thì không ngừng gắp thức ăn cho con. Lộc Hàm ăn không xuể, thức ăn trồng lên có ngọn trên bát.

''Thành tích học tập của cháu tốt nên khoa mới xét xếp vào một đoàn khảo cổ. Tháng tới bắt đầu khảo nghiệm chính thức rồi, cháu vừa hồi hộp vừa vui.''

''Ôi chao! Hồi hộp cái gì? Cháu dì là tuyệt nhất. Cố lên, dì là dì tin cháu nhất đấy!''

Dì Lộc lúc nào cũng hồ hởi như vậy.

Ăn xong bữa tối, Lộc Hàm liền được tiếp hoa quả no căng bụng. Về với mẹ, với dì, cậu được phục vụ cứ như ông hoàng. Đúng là sinh viên xa nhà. Lâu lắm về với gia đình mới cảm thấy bao nhiêu yêu thương căng tràn.

" Rồi rồi. Ăn xong thì đi tắm rửa cho sạch sẽ. Đường xa nhiều bụi, dì bật nước nóng cho rồi.''

Mẹ Lộc thì chỉ biết cười trừ nhìn dì chăm cháu. Dì Lộc là một phụ nữ rất ân cần, chỉ tiếc lại đoản mệnh chồng, một thân lẻ bóng, con cái cũng chẳng có.

...

Lộc Hàm ở nhà tắm, đi qua phòng dì lại vô tình thấy khung ảnh có hai đứa trẻ trông giống nhau vô cùng. Bởi vì tò mò, cho nên Lộc Hàm nán lại nhìn một chút. Khung ảnh có vẻ cũ, nước ảnh cũng cổ, chắc chắn là chụp rất lâu rồi.

Chân không tự chủ được, cậu liền cứ thế mà bước vào phòng dì, nhấc tấm ảnh lên xem cho kĩ. Dì Lộc không có con cái, thế nào lại giữ ảnh hai đứa bé lạ mặt này?

Lộc Hàm lật mặt sau khung ảnh. Dòng chữ ghi Tiểu Dương và Tiểu Hàm càng làm cậu giật mình. Không khó để nhìn ra bản thân mình khi một, hai tuổi, thế nhưng người bên cạnh rốt cục là ai? Kí ức Lộc Hàm vốn mặc định cậu là con duy nhất của mẹ, chuyện về Lộc phụ, cậu cũng chưa từng hỏi mẹ sâu.

Đặt khung ảnh xuống bàn, Lộc Hàm mím môi. Lẽ nào...mẹ có chuyện gì giấu cậu sao?

Nghĩ thế, Lộc Hàm liền đi thẳng về phía nhà bếp. Mẹ và dì vẫn đang ngồi cạnh bàn ăn nói chuyện, có lẽ vẫn nghĩ cậu còn đang tắm.

''Chị, chị định bao giờ thì nói chuyện cho thằng bé biết? Năm nay nó cũng 20 tuổi rồi.''

Lộc Hàm toan gõ cửa, thế nhưng bàn tay đặt hơn trên không trung vì câu nói kia mà khựng lại. Dẫu biết nghe lén là không tốt, nhưng có một vài chuyện không bằng cách nào biết được, chỉ có giải pháp duy nhất đó thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro